Biên tập: Ross
Chương 4
Đưa cô về nhà
Anh hỏi như vậy thì tám chín phần đã nghe được rồi, chỉ là không biết anh nghe được câu nào thôi.
Dù là câu nào thì Chúc Tòng Duy đều thấy không ổn.
Đầu cô giống lên hồi trống “Anh đến để tìm cô tính sổ ” nhưng lại không nghĩ tới khả năng, thật ra anh chỉ đơn giản muốn “chọc cho cô xấu hổ mà thôi.”
Dù sao chăng nữa, kết quả chung quy lại đều bất ổn, Chúc Tòng Duy bất chấp tất cả nói: “Giống nhau cả thôi.”
Ôn Trình Lễ thong thả đeo đồng hồ, nghe vậy thản nhiên trêu cô: “Ghê gớm quá ta.”
“…”
Đây là kiểu bình luận gì vậy? Hai tai Chúc Tòng Duy nóng lên.
Trong mắt cô đều là bàn tay đang chuyển động của đối phương, sắc bạc tối lạnh, mặt đồng hồ phức tạp, không biết là của thương hiệu nào.
Nếu lấy bàn tay đó đi làm mô hình, chắc chắn sẽ không một ai ho he bắt bẻ.
Chúc Tòng Duy lấy lại tinh thần, ngẩng mặt lên, dũng cảm nhìn vào mắt anh, chiếc cổ thon dài thẳng tắp, giống như đoá hoa sơn trà vươn mình trong sương sớm.
“Ôn tiên sinh sẽ không nghĩ lời nói đùa của một bà cụ ốm yếu là thật chứ?”
Ôn Trình Lễ không vì vậy mà phá lệ tức giận, anh vẫn giữ thái độ trầm ổn: “Cô đang uy hiếp tôi?”
Cô không biết phải trả lời sao, tự dưng lại nhớ tới mấy câu linh tinh của Phạm Trúc
Cô thầm trợn mắt: ” Ôn tiên sinh quả thật rộng lượng.”
“…”
Chỉ khi làm từ thiện Ôn Trình Lễ mới được nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-ket-hon-khuong-chi-ngu/2699406/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.