Biên tập: Ross
Chương 5
Tức giận
Không chỉ Tôn Tân ngạc nhiên, ngay cả Chúc Tòng Duy cũng ngỡ ngàng. Trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.
“… Tan làm xong tôi còn phải đến bệnh viện.” Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định từ chối đề nghị của Ôn Trình Lễ: “Xin lỗi anh.”
Đi cùng Ôn Trình Lễ còn có Trịnh Tố Mai, cũng là người không đơn giản.
Đôi lúc, Chúc Tòng Duy cảm thấy Ôn Trình Lễ đối xử tốt với tất cả mọi người. Ngay cả Trịnh Tố Mai, người được xem như sư mẫu của anh, cũng ít khi phải ra mặt. Còn cô, chỉ là một người ở nhờ, cũng nhận được đãi ngộ ấy.
“Tôi có cảm giác Ôn tiên sinh quen biết tiểu Chúc?” Tôn Tân nhướng mày hỏi.
“Người thân.” Ôn Trình Lễ đáp ngắn gọn.
Chúc Tòng Duy không phản bác. Dẫu không có quan hệ huyết thống, nhưng nhờ Hạ Quân, cô và nhà họ Ôn có thể coi như có chút liên hệ.
Hai người rời đi, nhưng Tôn Tân vẫn lẩm bẩm hai chữ “người thân,” lòng đầy nghi hoặc.
Người thân? Thật sao?
Ông ta biết rõ lý lịch của Chúc Tòng Duy: gia cảnh tầm thường, cũng chưa từng nghe nhà họ Ôn có thân thích họ Chúc.
Nghĩ kỹ, nhiều lãnh đạo thường dùng “người thân” để lấp li3m mối quan hệ phức tạp. Có lẽ Ôn Trình Lễ cũng vậy.
Một cô gái trẻ như Chúc Tòng Duy, lại xinh đẹp theo kiểu thanh cao, dễ khiến người ta nghĩ ngợi. Tôn Tân tỏ vẻ hiểu chuyện, nở nụ cười đầy ác ý: “Tiểu Chúc quen tổng giám đốc Ôn, sao không nói sớm?”
Chúc Tòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-ket-hon-khuong-chi-ngu/2699407/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.