🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Biên tập: Ross

Chương 9

Đền đáp

La Thuỵ Chi nghe vậy cũng không lấy làm lạ: “Còn chuyện tốt gì nữa? Không phải mau mau được về với vợ yêu của nó à.”

Bà có bốn đứa cháu nội, Ôn Trình Quân là trưởng tôn của bà, hôn nhân đầu tiên là liên hôn, hai vợ chồng ở chung tôn trọng nhau như khách cũng có với nhau một cặp sinh đôi, vậy mà không được mấy năm thì ly hôn, vợ trước bây giờ đang chinh chiến trên thương trường.

Bà nghe chính miệng cháu bà nói nhất kiến chung tình với Hạ Quân, La Thuỵ Chi cũng chẳng hơi đâu quan tâm tới đời tư của các cháu, chỉ thấy là đã từng đấy tuổi rồi mà vẫn nhõng nhẽo dính người, thật chả ra thể thống gì.

Ôn Trình Lễ đáp lại một tiếng.

“Chờ anh cả con về, cái nhà này lại náo nhiệt cho mà xem.” La Thuỵ Chi nói: “Lớn bé chung một nhà…”

“Là tứ đại đồng đường thật náo nhiệt đúng không bà” Ôn Trình Lễ cười khẽ.

La Thuỵ Chi lại liếc xéo anh, không quên nhắc lại chuyện cũ: “Anh chị con làm cái tứ đại đồng đường cho bà rồi, mỗi con là chưa thấy đâu.”

Ôn Trình Lễ ngẩng đầu nhìn bà: “Bà nội, bà có biết nếu bị ép kết hôn nhiều quá sẽ xảy ra chuyện gì không?”

Vẻ mặt bà cụ đanh lại, nó nói vậy là có ý gì, chẳng nhẽ muốn bỏ nhà ra đi? Càng nghiêm trọng hơn nữa là…tự sát?

Nghĩ đến đây, bà lại hơi hối hận.

Ôn Trình Lễ lập tức gắp món ăn yêu thích vào chén cho bà cụ.

Lão phu nhân?

Dì giúp việc không khỏi quay đầu cười trộm, hai bà cháu này cũng thật là, cứ tranh giành đấu đá mãi.

_

Chúc Tòng Duy và Hạ Quân về tới Ôn Viên đã là 9 giờ.

Lão phu nhân ngủ sớm, cả Ôn Viên đều chìm trong tĩnh lặng, chỉ có vài ngọn đèn sáng, bóng cây khẽ đung đưa trước gió, giống như một bức tranh thuỷ mặc.

Hạ Quân trở về phòng ngủ liền gọi video cho Ôn Trình Quân.

Video vừa được kết nối, bà đã giả vờ buồn bã, tới nỗi Ôn Trình Quân mới thấy đã vội vàng hỏi chuyện gì.

Hạ Quân thương tâm kể: “Chuyện anh muốn nhận nuôi, còn chưa có mở đầu đã kết thúc, Tử Duy và bà nội nó không chịu.”

Ôn Trình Quân: “Hả?”

Còn có người từ chối nhà họ Ôn.

Đến khi suy nghĩ thông suốt, Ôn Trình Quân cũng hiểu được, họ từ chối mình cũng là vì phẩm giá, thế đạo này kẻ thấy sang bắt quàng làm họ nhiều vô số, nhưng không phải ai cũng ham mê phú quý, nếu không khó mà tránh được phải nghi ngờ mục đích của họ.

“Không chịu thì thôi vậy.” Ông thở dài, an ủi bà xã: “Dù sao bình thường cũng coi như con đẻ, chứng từ cũng không quý giá bằng cái đó.”

Hạ Quân hoài nghi: “Anh không muốn có con gái nữa à?”

Ôn Trình Quân trả lời: “Cũng không phải muốn lắm.”

Hạ Quân cuối cùng không giả vờ nổi nữa, cười lớn: “Em không quên đâu nhé, em còn trông cậy anh về thuyết phục người nhà anh kìa. Họ từ chối là bởi sợ em ở nhà anh bị khó dễ.”

Ôn Trình Quân “…”

“Anh còn tưởng em nói nghiêm túc chứ, nhưng anh còn chưa nói chuyện này với các con, đợi khi nào về thì bận lắm.”

Nhắc tới hai đứa con sinh đôi của chồng, Hạ Quân nói: “Nếu chúng không muốn thì thôi anh ạ. Em với Tử Duy tình cảm cũng không kém thế là bao.”

Người đời nói mẹ kế khó làm, bà không muốn các con vì chuyện này mà bài xích bà.

Bây giờ nghĩ lại, nỗi lo lắng của bà nội và Chúc Tòng Duy cũng không phải thừa, có thể giải quyết được thì quá tốt, còn nếu không được nữa thì cũng đành lặng lẽ rút lui thôi.

Sau khi tâm sự với chồng được một lúc, Hạ Quân kết thúc cuộc gọi.

Yên tĩnh chưa được bao lâu, oan gia đã gọi đến.

“Hạ Quân, vừa rồi em nói chuyện với ai mà lâu thế? Chị gọi cho em mấy cuộc, đều báo máy bận.”

Hướng Lan vẫn y như vậy.

Trong đầu Hạ Quân lúc này toàn là chuyện của Chúc Tòng Duy, nghe thấy giọng của bà ta không khỏi thấy phiền lòng: “Có ảnh hưởng gì tới chị ?”

Hướng Lan nghẹn lời, nhưng nhớ tới lời dặn của bố Trần, bà ta chỉ có thể cắn răng nói: “Nhiều năm như vậy em vẫn không thể tha thứ cho chị?”

“Chị gọi tôi chỉ để nói mấy lời này?” Vẻ mặt Hạ Quân vẫn bình tĩnh: “Tôi có tha thứ hay không cũng đâu còn quan trọng?”

Bản thân tái hôn không sai, việc có con riêng cũng không sai.

Nhưng khi vẫn còn là bạn tốt của Hướng Lan, bà thường xuyên tới ở nhà Hà Thục Hoa, không thể trái luân thường đạo lý mà ủng hộ một người sẵn sàng vứt bỏ con thơ mà không thèm đoái hoài suốt ngần ấy năm được.

Nếu đã không còn chung quan điểm, thì mối quan hệ này chỉ có thể đứt đoạn.

Hướng Lan biết không thể thuyết phục Hạ Quân, đành đổi chủ đề: “Hạ Quân… Tử Duy thân với em nhất, thế em đã đưa thiệp mời chị gửi cho nó chưa?”

“Con bé cũng đến tuổi lập gia đình, nơi làm việc lại gặp gỡ toàn những người bình thường. Nhà họ Trần dù sao cũng được coi là giàu có. Hiện giờ em đang ở Ôn gia, em có ý định tìm cho nó một mối không?”
  
Hạ Quân đương nhiên sẽ chọn một người bạn đời thật ưng ý cho Chúc Tòng Duy, nhưng bà không định nói với Hướng Lan: “Nếu năm đó chị đã bỏ rơi con bé rồi, tốt nhất đừng hỏi về nó nữa.”
  
Tất cả các lựa chọn đều có hai hướng.

Bà chăm sóc cô lâu như vậy, Hướng Lan không làm tự dưng tới có ý gì, tính hái quả đào mềm chắc? Lại bày vẽ thể hiện tình mẫu tử ruột thịt.

“Hạ Quân, chị biết em còn giận, nhưng chị cũng vì Tử Duy mà, nếu chị đưa con bé theo, nhà họ Trần nhất định sẽ không chịu. Chị biết em có lòng tốt, cho nên chị mới luôn yên tâm.”
  
“Nhà họ Trần ngăn chị về gặp nó chắc? Không phải chị không quan tâm con bé à? Tôi biết tôi tốt rồi, không cần chị phải khen.”
  
“Dù sao, chị cũng là mẹ ruột của con bé. Sắp tới em rảnh không, chúng ta có thể ra ngoài gặp nhau được không?”
  
“Không cần, chị muốn làm bà mối thì đi mà kéo sợi cho bảo bối nhà chị đi.”

Hạ Quân cúp điện thoại, cảm thấy tâm tình tốt đẹp vừa nói chuyện với chồng đã không còn, bà vừa tức giận vừa khó chịu.
  
Hướng Lan vô trách nhiệm như vậy lại có được một đứa con ưu tú như Tử Duy. Bà tự thấy mình đối nhân xử thế cũng gọi là ổn thoả, vậy mà không thể có được đứa con của riêng mình.
  
Thế giới này đôi khi thật sự không công bằng.
  

  
Hạ Quân không kể cho Chúc Tòng Duy nghe về cuộc điện thoại tối nay với Hướng Lan. Thứ nhất, nó sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô vào ban đêm, thứ hai là bà cũng không muốn nói ra.
  
Trước đây bà không nghe Hướng Lan nhắc đến Chúc Tòng Duy bao giờ, nhưng hôm nay câu nào cũng không bỏ sót.

Hạ Quân không khỏi nghi ngờ về mục đích của Hướng Lan, bà ta phải chăng đang nung nấu ý định lợi dụng Chúc Tòng Duy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết Chúc Tòng Duy có thể làm gì nhà họ Trần.

Khả năng nhờ cô tâng bốc bọn họ, dù sao Chúc Tòng Duy cũng đang ở nhà họ Ôn.

Từ lúc cô trở về, Loki đã chạy ra đón, Hạ Quân thấy vậy không khỏi trêu: “Chú chó con này dính con ghê á.”

Thành thật mà nói, ngay cả Chúc Tòng Duy cũng bất ngờ.

Cô không nghĩ bản thân mình có sức hút với động vật, ngay cả những chú mèo gần nhà tang lễ cũng thích Phạm Trúc hơn.

Loki đặc biệt thích dụi vào người cô.

Sau này Chúc Tòng Duy mới nhận ra, là vì ban đêm cô hay đốt trầm, mà trùng hợp đây cũng là mùi hương anh yêu thích.

“Có phải nhầm chị thành chủ nhân của em rồi không?” Cô xoa hai cái cái tai của chó nhỏ, nhìn nó nghiêng đầu như thể đang cười với cô.

Chuyện hôm nay còn phải cảm ơn Ôn Trình Lễ, nhưng phải đền đáp anh thế nào thì cô chưa biết.

Đôi lúc trong công việc, đồng nghiệp trong nhóm hay hỗ trợ lẫn nhau, bình thường sẽ khao trà sữa để cảm tạ, ngoài thứ này ra cô vẫn chưa nghĩ được ra thứ khác.

Mấu chốt là, hình như Ôn Trình Lễ không thiếu thứ gì thì phải.

Về phần khẩu vị của anh, càng nghĩ, ngoài chính anh ra, thì chỉ có mỗi chị Chu mới biết anh thích uống gì.

Nhưng nếu đi hỏi, không tránh được suy nghĩ sâu xa.

Chúc Tòng Duy không nghĩ nữa, dứt khoát mở khung chat, cô ngẫm nghĩ một hồi, gõ xuống một câu:  [Anh Ôn, anh thích uống loại trà sữa nào vậy? 】

Một phút sau đã thấy có tin nhắn phản hồi, nhưng lại không phải đáp án cô muốn.

Zephyr: [Đừng uống trà sữa. 】

Chúc Tòng Duy không ngờ trà sữa còn chưa đem tặng đã bị người ta từ chối.

Ôn Trình Lễ đang họp video với Ôn Trình Quân, có cả Tống Ngôn và một vài người khác đang ngồi nghe họ thảo luận về doanh thu thị trường nước ngoài.

Thình lình nhận được tin nhắn của Chúc Tòng Duy, anh thản nhiên trả lời.

Trà sữa?

Ôn Trình Lễ chưa bao giờ uống trà sữa bên ngoài, anh chỉ uống trà pha với sữa của chị Chu làm.

Màn hình lại vụt sáng.

zcw: [Anh không thích à? 】
  
Ôn Trình Lễ đoán được ý định lần này của cô, bởi vì nhóm thư ký của anh vẫn hay nhắn kiểu “Mời một chầu” giống vậy.
  
Anh trả lời thẳng thừng: [Hỏi như vậy là muốn mời tôi? 】
  
Ôn Trình Quân thấy điện thoại của em trai nhấp nháy mấy lần, suy nghĩ một chút: “Trình Lễ, nếu em có chuyện quan trọng, chúng ta tạm dừng trước nhé?”
  
“Không phải chuyện quan trọng ạ.”

Vẻ mặt của Ôn Trình Lễ lạnh nhạt, tin nhắn mới lại được gửi đến, anh liếc qua, không nghĩ đó là một tin nhắn thoại.

Đây không phải thời điểm thích hợp để nghe.

Bản chữ [Nghĩ mua trà sữa là để cảm ơn anh đã giúp tôi giải vây chiều nay, nếu anh không thích vậy để tôi nghĩ lại.】
  
May mắn thay, cô gái đối diện cũng thẳng thắn giống anh.
  
Chúc Tòng Duy cảm thấy việc giả làm bạn trai là chuyện quá quan trọng. Một cốc trà sữa hôm nay chỉ là lời cảm ơn vì đã giúp cô chặn người theo đuổi.
  
Ôn Trình Lễ không trả lời tin nhắn, mãi đến khi cuộc họp video kết thúc mới hỏi: “Thư ký Tống, cậu thích uống loại trà sữa nào?”

Thư ký của anh là một con nghiệm trà sữa, không bao giờ thấy lặp lại một vị. Anh còn nghĩ sớm muộn gì thư ký Tống cũng sẽ phải xin nghỉ hưu sớm vì tiểu đường.

“Dương chi cam lộ”

Tống Ngôn tuy nghi ngờ, nhưng vẫn trả lời rất nhanh.

Cậu ta nhớ sếp là người nói không với mấy thứ đồ ăn không tốt cho sức khoẻ, vậy sao tự dưng lại hỏi cậu ta? Có bao nhiêu người dự họp mà chỉ có một mình cậu ta được uống.

Ôn Trình Lễ nghĩ thứ mà Tống Ngôn thích nhất định là sẽ ngon nên anh trả lời Chúc Tòng Duy: [Dương chi cam lộ. 】
  
“Lão đại, ngài muốn thưởng cho tôi ạ?” Vẻ mặt Tống Ngôn mong đợi.

“Tự ngẫm lại xem hôm nay cậu có xứng đáng được thưởng không?”

“Tôi nghĩ là xứng đáng ạ.” Tống Ngôn cũng không cần khiêm tốn.

“Nếu cậu cho là vậy, thì tự thưởng cho mình đi.”

Tống Ngôn: Vâng, vâng.

May mà tiền lương sếp phát cho dư dả.

Ôn Trình Lễ kết thúc cuộc họp video, lại bấm vào tin nhắn thoại, giọng nói của cô gái phát ra du dương thoải mái, giống như tiếng liễu đung đưa bên hồ, thoang thoảng ngang đây.

Anh nghe xong, đầu ngón tay như có ma lực ấn xuống, nghe lại lần nữa.

_

Chúc Tòng Duy chưa bao giờ bạc đãi bản thân, sau khi đặt một cốc dương chi cam lộ cho Ôn Trình Lễ xong, nhìn thấy đủ các thể loại màu sắc, cô đã không ngần ngại đặt thêm hai cốc ô long hoa quế cho mình và Hạ Quân.

Vừa nhìn thấy chữ hoa quế, cô lại nghĩ tới lời hứa hái hoa quế nọ với Ôn Trình Lễ, mãi vẫn chưa thấy hoa quế nở nên cô cũng quên béng mất.

Ngày mai cô phải kiểm tra mới được.

Chúc Tòng Duy gửi tin nhắn thoại cho Hạ Quân: “Dì ơi con vừa đặt trà sữa, con cũng mới đặt cho dì một cốc, lát nữa họ ship tới thì ra lấy kiểu gì ạ?”

Hạ Quân cũng rất thích uống, nhưng từ hồi chuyển vào sóng ở Ôn Viên, được ăn mấy món tráng miệng của chị Chu bà, lâu rồi cũng chưa uống lại.

Bà cười bảo: “Để người làm ra lấy cho, con không cần phải chạy ra nữa.”

Người làm của Ôn Viên hầu như việc gì cũng biết làm, Chúc Tòng Duy hỏi nhỏ: “Lương một tháng của họ có cao không ạ?”

Hạ Quân thâm ý nói: “Đương nhiên, còn hơn thế nữa.”

Nửa tiếng sau, shipper đã tới trước cổng Ôn Viên, gọi điện cho Chúc Tòng Duy: “… Có phải giao lộn địa chỉ không chị?”

Anh ta ngơ ngác nhìn cảnh tượng ngoài cửa. Anh ta đã làm công việc này mấy năm, nhưng chưa bao giờ giao đồ ăn đến một nơi sang trọng như vậy. Cổng lớn mở, có thể mơ hồ nhìn thấy bức tường bên cạnh như rung lên.
  
Chúc Tòng Duy kiểm tra địa chỉ với anh ta và nói: “Đúng rồi, anh đưa nó cho người ở cửa giúp tôi với.”
  
Người làm mang theo túi giấy trở lại nhà chính, cô ấy chỉ biết đó là đồ của Chúc Tòng Duy đặt nên đã trực tiếp giao đến sân nơi cô ở.
  
Chúc Tòng Duy lấy cốc của cô và Hạ Quân ra, chỉ vào cốc dương chi cam lộ cuối cùng: “Cô có thể đưa nó cho anh Ôn giúp tôi được không?”
  
Một mình cô đến đó vào đêm khuya sẽ dễ bị nhìn thấy.

Người làm sửng sốt: Ai cơ!?

_

Loki đã về lại sân của Ôn Trình Lễ.

Nó có đôi tai rất thính, khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần, nó lập tức đứng dậy từ cửa phòng ngủ của Ôn Trình Lễ, sủa ra hiệu cho anh biết có người ở bên ngoài.
  
Ôn Trình Lễ thản nhiên nói: “Tao biết.”
  
Con chó con nghe lời anh liền chạy ra ngoài, khi nhìn thấy người làm dừng lại ở lối vào sân, nó lập tức đi tới ngửi túi giấy rồi sủa không ngừng, cho đến khi người đàn ông từ sâu trong sân bước ra.

Người làm lí nhí nói: “Cô Chúc nhờ tôi đưa tới.”
  
“Ừm.”
  
Ôn Trình Lễ tùy ý cầm lấy, nhìn thoáng qua túi giấy.
  
Quán trà sữa này có kiểu khay giấy đặc biệt, chỉ đựng được ba chiếc cốc. Bây giờ hai chiếc cốc đã bị lấy đi, để lại hai cái lỗ bên cạnh rất rõ.
  
“…”
  
Ôn Trình Lễ hơi nheo mắt lại, hóa ra không phải chỉ có mình anh.

Vậy…là anh thật sự được tặng hay chỉ là tiện tay được mua?

HẾT CHƯƠNG 9

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.