Biên tập: Ross
Chương 10: Chồng tương lai
Sau khi kết thúc cuộc họp video, thư ký Tống cũng gọi cho mình một ly trà sữa.
Gần đây, cậu ta đã bắt đầu thay đổi thói quen, không uống trà vào buổi tối nữa, nhưng vừa hay sếp lại hỏi, thế là cậu ta lại phạm vào quy tắc của mình.
Trà sữa của cậu vẫn chưa tới, nhưng tin nhắn của sếp thì đã đến.
“Lần sau cậu nên đổi sang vị khác đi?”
Tống Ngôn: 【Sếp ơi, dương chi cam lộ là vị tôi yêu thích nhất!】
Tống Ngôn: 【Xin đừng xúc phạm tôi.】
Sếp cậu ta là người rất dễ gần, không lạnh lùng nên cậu ta mới dám đùa giỡn.
Nếu không vì vấn đề tình cảm có vẻ hơi riêng tư, cậu ta đã định hỏi sếp ly trà sữa này là ai mua rồi.
—— Thư ký Tống nghĩ, cô Chúc có thể lắm.
Sau khi nếm thử, Ôn Trình Lễ cảm thấy trà này không khó uống, nhưng cũng không tới mức gây nghiện, ly trà lớn cũng chỉ tồn tại trong hai phút.
Chú chó nằm cạnh chân người đàn ông, nghe thấy tiếng túi giấy bị lật mở trên đầu, ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn.
Anh cầm tờ giấy dán chặt vào miệng bao, rõ ràng đối phương không có ý định giấu diếm.
Ánh mắt của Ôn Trình Lễ rơi vào mấy dòng chữ.
Trà Ô long hoa quế.
Không ăn hoa quế, nhưng lại thích những món có hương hoa quế, trà sữa cũng vậy.
Hôm nay Chúc Tòng Duy dậy muộn, sau khi rửa mặt xong, cô ra ngoài, Hạ Quân và lão phu nhân đã thức dậy.
“Năm nay hoa quế nở muộn thật.” La Thụy Chi lầm bầm, “Mọi năm vào thời điểm này, nhà chúng ta đã nở rồi.”
“Chắc sắp rồi.” Hạ Quân quan sát nói.
Đúng lúc đó, Ôn Trình Lễ từ ngoài sân bước vào, bà cười nói: “Hôm nay thật trùng hợp, lại có thể ăn sáng cùng nhau.”
Trong nhà họ Ôn, chỉ có Chúc Tòng Duy và Ôn Trình Lễ là hay có thời gian sinh hoạt không đều đặn, hoặc là thức dậy sớm, hoặc là về muộn, rất khó để gặp nhau.
Ánh mắt của Ôn Trình Lễ lướt qua Chúc Tòng Duy, không dừng lại lâu, chỉ nghe thấy giọng nói của cô mềm mại: “Chào buổi sáng.”
La Thụy Chi thúc giục: “Nhanh lên, gọi chị Chu chuẩn bị đi.”
Bốn người ngồi trên ghế đá trong sân, quanh bàn đá trò chuyện, mặc dù phần lớn đều là bà cụ và Hạ Quân nói chuyện.
Người giúp việc dọn dẹp ở sân nhà Ôn Trình Lễ vừa ra ngoài đổ rác, không có gì để hót lại, bà ấy lại dùng túi giấy đựng trà sữa để đựng.
Hạ Quân tinh mắt, “Ơ, Ôn Trình Lễ, cậu cũng uống trà sữa ở quán này à?”
Chúc Tòng Duy vốn đang ngồi cạnh Hạ Quân, nghe thấy câu này, liền nhanh chóng nhìn thoáng qua Ôn Trình Lễ.
Bàn đá có bốn chỗ, anh vừa lúc ngồi đối diện cô.
Ôn Trình Lễ cũng liếc qua cô, nhưng ngay lập tức quay đi.
“Vâng, còn có ai uống không?” Anh hỏi một cách vô tình.
“Bọn chị tối qua đều uống, thật trùng hợp.” Hạ Quân nói, “Quán này vị thật sự rất ngon, chị không biết cậu cũng uống mấy loại này.”
Ôn Trình Lễ cười một chút “Quả thật là một sự trùng hợp.”
Chúc Tòng Duy định nói rằng “con đã nhờ anh ấy một việc nên cũng mua cho anh ấy một ly”, nhưng không ngờ anh lại không thừa nhận là cô mua.
Có phải là vì trước đó cô nói là giả làm bạn trai không nói cho ai biết, nên anh cứ giữ kín mối quan hệ này luôn không?
Vì thế cô chỉ đành nói thêm: “Trùng hợp thật.”
Bà lão La Thụy Chi lớn tuổi, không nhìn rõ quán trà sữa nào nhưng qua cuộc trò chuyện của ba người, cũng biết là chuyện gì.
Chỉ trong mấy câu, bà không nói gì.
Cuối cùng, bà nhìn Ôn Trình Lễ một cái.
Thời gian ăn sáng tiếp theo, Chúc Tòng Duy ăn rất yên tĩnh, chỉ khi được hỏi mới trả lời mấy câu.
Ôn Trình Lễ ngược lại rất thoải mái, anh không kén ăn, ăn uống như đang thưởng thức món ngon, cộng thêm vẻ ngoài ưu tú, từng cử động đều toát lên vẻ thanh nhã như tranh vẽ.
Chúc Tòng Duy cuối cùng hiểu được câu “vẻ đẹp có thể ăn được”.
Anh đứng ngay trước mắt cô, khiến cô thậm chí có cảm giác dạ dày dễ chịu hơn một chút.
Ôn Trình Lễ đứng dậy trước, La Thụy Chi hỏi: “Con đi rồi à?”
“Dạ.” Anh nhận áo vest từ tay quản gia, “Bà, chị dâu, và cô Chúc, cứ dùng tiếp.”
Đến Chúc Tòng Duy, anh dừng lại một giây.
Cô ngẩng đầu nhìn lên.
Bàn ăn chỉ cao đến đùi anh, vừa rồi anh đứng dậy, có lẽ do ngồi lâu, nếp nhăn trên quần âu chưa phẳng, chỗ đó hơi căng lên một chút.
Cô đột nhiên quay đi.
Lúc nãy, chắc chắn là do bị ảnh hưởng bởi cô bạn Phạm Trúc!
Ôn Trình Lễ quay lưng rời khỏi phòng ăn, Hạ Quân nói một câu: “Giới trẻ thật thú vị, Tử Duy gọi cậu ấy là anh Ôn, cậu ấy gọi con bé là cô Chúc, khách sáo như vậy…”
_
Vừa bước chân vào nhà tang lễ, chuông điện thoại của Chúc Tòng Duy đã reo vang.
Là Hồng Bách Tuyền gọi: “Tiểu Chúc, em đưa Phạm Trúc đến bệnh viện số hai đón một người vừa qua đời, là một cô gái. Mau chóng quay về nhé.”
Chúc Tòng Duy đáp: “Dạ, được.”
Dù đối với họ, người đã khuất chẳng phân biệt giới tính, nhưng trong hầu hết các trường hợp không quá bận, việc trang điểm cho nữ giới thường sẽ do nữ nhân viên đảm nhiệm để tránh gây tranh cãi.
Bệnh viện số hai cách nhà tang lễ thành phố không xa, cũng nằm trong khu vực cũ.
Lần này, Trương Thái đi cùng họ. Chúc Tòng Duy nghĩ rằng đây chỉ là một chuyến công tác bình thường, nhưng đến nơi thì phát hiện không thể nhận thi thể.
“Con tôi chết trên bàn mổ của các người! Bệnh viện phải chịu trách nhiệm! Phải bồi thường!”
Một người đàn ông trung niên cầm dao và biểu ngữ, lớn tiếng hét lên.
Cảnh sát đã đến để hòa giải và giữ trật tự, nhưng vẫn không ngăn được đám đông tò mò tụ tập bàn tán.
Người gọi đến nhà tang lễ là mẹ của người đã khuất. Bà muốn nhanh chóng đưa con mình an táng, nhưng người cha lại cho rằng đây là sai sót của bệnh viện và yêu cầu bồi thường.
Phạm Trúc quay sang nhìn Chúc Tòng Duy, thấp giọng hỏi: “Đàn chị, giờ chúng ta phải làm sao đây?”
Chúc Tòng Duy thở dài bất lực: “Chỉ có thể chờ thôi.”
May mắn là không phải đợi quá lâu. Sau một hồi hòa giải, gia đình quyết định đưa thi thể về nhà tang lễ trước, chưa vội hỏa táng, đồng thời tiếp tục khiếu nại với bệnh viện.
“Chờ khi nào có kết quả, rồi xem gia đình nói gì chúng ta sẽ làm theo.” Hồng Bách Tuyền cũng chỉ biết lắc đầu.
Sau đó, ông quay sang Chúc Tòng Duy: “Vừa nãy có một người phụ nữ đến đây, nói là mẹ em. Em có muốn ra gặp không?”
Hồng Bách Tuyền là sư phụ của Chúc Tòng Duy, nên đương nhiên ông hiểu rõ tình cảnh của cô. Nhưng ông không thay cô từ chối, chỉ để cô tự quyết định.
Chúc Tòng Duy khẽ nhíu mày. Bà ta tìm cô làm gì?
Trước đó, Hạ Quân từng nói rằng Hướng Lam đã gửi thiệp mời lễ đính hôn của Trần Tĩnh Nghi. Cô tiện tay đặt sang một bên, hoàn toàn không có ý định tham dự.
Chúc Tòng Duy đáp: “Em ra xem sao.”
_
Phòng tiếp khách của nhà tang lễ khá rộng rãi. Hướng Lan đứng đó, trông có vẻ không thoải mái, như thể cảm giác đâu đâu cũng lạnh lẽo âm u.
Khi thấy Chúc Tòng Duy xuất hiện, bà ta hơi sững lại.
Đã hơn chục năm không gặp con gái, Hướng Lan gần như không nhận ra cô. Đây là lần đầu tiên bà ta được thấy tận mắt cô trưởng thành thế nào.
“Tử Duy?” Hướng Lan thử gọi, ánh mắt bà ta thoáng chút ngập ngừng, bởi cô quá giống người chồng cũ đã khuất.
“Có chuyện gì?” Chúc Tòng Duy đi thẳng vào vấn đề.
“Mẹ đến xem môi trường làm việc của con.” Hướng Lan mỉm cười nhẹ, giọng điệu hòa nhã: “Chỗ này không tiện nói chuyện, đổi nơi khác đi? Nhân tiện uống trà chiều luôn nhé.”
Bà ta hoàn toàn không ngờ con gái mình lại xinh đẹp như vậy. Nếu cô được sinh ra trong gia đình họ Trần, chắc chắn sẽ là “ngọc nữ” được nhiều gia đình danh giá săn đón.
Nhưng công việc này thì không hợp. Nếu nói ra, thật sự quá mất mặt. Phải tìm cách để cô đổi nghề, biết đâu còn có thể tìm một chàng rể môn đăng hộ đối.
Chúc Tòng Duy ngồi xuống một góc, giọng điềm tĩnh: “Không cần đâu. Con còn công việc, cũng không tiện uống trà chiều. Hơn nữa con thấy nơi này rất ổn.”
Hướng Lan ra vẻ quan tâm: “Ổn cái gì mà ổn. Con gái ai lại làm việc ở nơi này, nói ra người ta đều để ý cả. Mẹ bảo chú Trần tìm cho con công việc khác nhẹ nhàng hơn, lương cao hơn, chẳng phải tốt hơn sao?”
Bà ta đã quen nói với người khác rằng Chúc Tòng Duy là chuyên viên trang điểm, chỉ cần không nhắc đến ba chữ “nhà tang lễ” là được.
Chúc Tòng Duy chỉ vào những người xung quanh: “Nhân viên ở đây phần lớn là nữ, con không thấy có gì bất ổn.”
“Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi.” Hướng Lan thở dài, giọng mềm mỏng: “Người giàu kén chọn lắm. Con nhìn Tĩnh Nghi mà xem, từ nhỏ đã được học nghệ thuật, giờ hôn phu cũng rất xuất sắc. Năm đó mẹ cũng có nỗi khổ, nếu không thì…”
“Giờ con không cần mẹ thương hại.” Chúc Tòng Duy ngắt lời, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát: “Bạn bè, người thân của con đều không thấy công việc của con có gì xấu. Người đàn ông tương lai của con cũng vậy.”
Nếu có ai nghĩ thế, người đó sẽ không nằm trong lựa chọn của cô.
Hướng Lan thấy cô nói vậy thì cho rằng cô quá ngây thơ, nhưng bây giờ không phải lúc phản đối. Bà ta cần sửa chữa mối quan hệ này.
“Được rồi, được rồi. Con không thích thì mẹ không nói nữa.” Bà ta cười gượng, trong lòng thầm tính toán bước tiếp theo.
“Cuối ngày mẹ đi cùng con thăm bà nội nhé.” Bà ta đổi giọng: “Viện phí gì đó, chú Trần có thể lo hết.”
“Không cần.” Chúc Tòng Duy nhạt giọng: “Đã có bảo hiểm y tế.”
“…”
Hướng Lan nghẹn lời, dường như mọi câu chữ đều bị chặn đứng nơi cuống họng.
Vốn đã chẳng có nhiều tình cảm, giờ lại bị thái độ lạnh lùng của Chúc Tòng Duy làm cho bực bội. Nếu nhà họ Ôn thật sự đối tốt với cô, lẽ ra đã sớm đổi cho cô một công việc cao cấp, danh giá hơn.
Nghĩ vậy, Hướng Lan thấy chẳng bằng giữ quan hệ tốt với Hạ Quân còn hơn. Dù sao bà ấy đã là vợ của Ôn Trình Quân, người có vị thế trong nhà.
Đúng lúc đó, một nhóm nhân viên từ nhà tang lễ đang đưa người quá cố vào để hỏa táng. Hình ảnh ấy khiến mí mắt Hướng Lan giật giật, lòng chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
“Có lẽ hôm nay tâm trạng con không tốt, lần sau mẹ sẽ quay lại.”
Hướng Lan dịu dàng buông một câu, xách túi bước nhanh ra ngoài.
Chúc Tòng Duy đứng đó, chỉ cảm thấy mọi chuyện thật kỳ lạ.
Hơn chục năm qua không một lần xuất hiện, giờ lại nói những lời quan tâm đầy giả tạo, làm sao có thể chỉ đơn thuần là tình mẫu tử?
Sau khi liên tiếp bị Chúc Tòng Duy và Hạ Quân làm khó dễ, Hướng Lan không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục nghĩ cách. Về đến nhà, bà ta còn tính bàn bạc thêm với bố của Trần Tĩnh Nghi để tìm phương án mới.
Trong khi đó, Hạ Quân cũng không ngồi yên. Bà bắt đầu bận rộn với kế hoạch của mình.
Lần trước, khi Chúc Tòng Duy nhắc đến chuyện ký hợp đồng hôn nhân, Hạ Quân đã suy nghĩ rất nhiều. Đặc biệt là tình trạng sức khỏe của bà nội Chúc không ổn định, mỗi tháng đều phải hóa trị. Không ai biết sẽ có biến cố xảy ra lúc nào, việc này thật sự không thể chậm trễ.
Hôm nay, bà quyết định bắt đầu sàng lọc những đối tượng phù hợp.
Từ sau khi kết hôn với Ôn Trình Quân, mạng lưới giao thiệp của Hạ Quân đã mở rộng từ những người bạn cũ đến các phu nhân nhà giàu. Hầu hết các gia đình này đều đặt kỳ vọng lớn vào con trai cả – người sẽ thừa kế gia sản, nên việc chọn dâu không chỉ đơn thuần là liên hôn, mà còn phải môn đăng hộ đối.
Trong mắt Hạ Quân, Chúc Tòng Duy là một cô gái ưu tú. Nhưng nếu cứ cố tìm một gia đình hoàn hảo, điều kiện cao, chẳng khác nào tự gây thêm rắc rối.
Hơn nữa, bà biết rõ Chúc Tòng Duy không hứng thú với lối sống xa hoa của các phu nhân nhà giàu. Cô có niềm đam mê sâu sắc với công việc của một chuyên viên trang điểm cho người đã khuất, điều này hoàn toàn trái ngược với vai trò giao tế, xây dựng quan hệ mà các gia đình danh giá thường kỳ vọng ở con dâu.
Vì vậy, Hạ Quân quyết định hướng sự chú ý đến những người họ hàng – cháu trai, cháu gái của các gia đình trong giới. Ở Ninh Thành, số lượng người độc thân phù hợp cũng không hề ít. Yêu cầu của bà không phức tạp: gia phong cởi mở, danh tiếng tốt.
Thay vì dùng máy tính hay điện thoại, bà thích viết ghi chú trên giấy hơn.
Trong khuôn viên Ôn Viên rộng lớn, Hạ Quân đã in sẵn danh sách các ứng viên tiềm năng, dự định sẽ dò la thông tin qua các buổi gặp gỡ xã giao. Nếu phát hiện ưu, khuyết điểm gì, bà sẽ ghi chú lại để về nhà xem xét thêm.
Hôm nay nắng đẹp, khung cảnh trong Ôn Viên thật dễ chịu. Hạ Quân ngồi trên chiếc ghế mây ngoài trời, bên cạnh là một chiếc bàn nhỏ chất đầy tài liệu liên quan đến việc mai mối.
Tìm một người đáp ứng được yêu cầu của Chúc Tòng Duy không phải chuyện dễ dàng, nhưng bà không có ý định bỏ cuộc.
Chiều nay, Ôn Trình Lễ bất ngờ về sớm hơn thường lệ. Anh sải bước vào khuôn viên, tai vẫn nghe quản gia Trang báo cáo về tình hình trong nhà.
“Buổi trưa, lão phu nhân phơi nắng xong thì thấy buồn ngủ, đã về phòng nghỉ. Ngoài ra không có việc gì đặc biệt…”
Chú Trang dừng lại một chút, chợt nhớ ra điều gì, bèn thêm: “Đúng rồi, mợ cả ngồi viết gì đó cả buổi chiều, hình như vẫn chưa làm xong.”
Ôn Trình Lễ ừ nhẹ, không mấy bận tâm.
Việc chị dâu bận rộn chuyện gì vốn là điều mà anh cả nên để ý, trừ phi thật sự gặp khó khăn, bà mới cần nhờ đến anh.
Lời tác giả:
Bận chọn chồng tương lai cho vợ anh đây ~
HẾT CHƯƠNG 10
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.