Biên tập: Ross
Chương 33: Khen ngợi
Khi thấy câu hỏi của Ôn Trình Lễ, phản ứng đầu tiên của Chúc Tòng Duy chính là nhớ đến chuyện tối qua. Chỉ có hai bộ áo ngủ thì đúng là không đủ, cô còn phải về nhà một chuyến. Ôn Trình Lễ nhìn thấy hai chữ ngắn gọn đó, trầm ngâm vài giây. La Thuỵ Chi điềm nhiên nói: “Bà ấy không để ý, nhưng nhà mình không thể thiếu được.” Gia đình gặp chuyện, nhưng vẫn kiên cường nuôi dưỡng cháu gái khôn lớn, giờ lại mắc bệnh hiểm nghèo. Cuộc đời này thật bất công với người tốt.
Trước đây cô mua váy ngủ chỉ vì tiện lợi khi mặc vào và cởi ra, nhưng tối qua cô lại có chút hối hận rằng nếu không phải là váy ngủ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Áo ngủ chắc chắn là cần thiết, nhưng cụ thể chọn loại nào thì lại là một câu chuyện khác.
Chúc Tòng Duy cân nhắc rồi trả lời: [ Cần ạ .]
Cô đoán Ôn Trình Lễ hỏi vậy có lẽ vì muốn cùng cô mua, nhưng anh lại không nói thẳng, cô cũng không tiện trả lời rõ ràng về điều này.
“Như vậy mới hợp lý, không thể để bà thông gia nghĩ nhà chúng ta tùy tiện được,” La Thuỵ Chi lên tiếng.
Hạ Quân lắc đầu: “Cô Hà sẽ không để ý những chuyện này đâu ạ.”
Bà đã quen biết Hà Thục Hoa nhiều năm, biết rằng bà cụ coi trọng con người hơn là vật chất.
Tạ Thiệu gật đầu: “Con cũng nghĩ vậy. Thực ra nhìn tính cách của Tử Duy, bà của con bé chắc chắn là một người rất thông tuệ.”
Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-ket-hon-khuong-chi-ngu/2699435/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.