Biên tập: Ross
“Vậy nên, việc nhân viên của các thương hiệu xa xỉ trên TV mang quần áo đến tận nhà khách hàng để chọn thật sự tồn tại ạ?”
Điểm chú ý của Chúc Tòng Duy lại nằm ở chỗ khác.
Ôn Trình Lễ không phủ nhận: “Đúng vậy.”
Chúc Tòng Duy cảm thán: “Người giàu sướng thật.”
Ôn Trình Lễ không đưa ra ý kiến.
Những chuyện hưởng thụ thế này thì không cần chối bỏ.
Anh chỉ hỏi: “Vậy em muốn ở cửa hàng hay ở nhà?”
Chúc Tòng Duy không hiểu những quy trình này, biết rằng chỉ có thể nhờ anh giúp, nhưng cũng thấy rung động: “Ở nhà có phiền không anh?”
Ôn Trình Lễ: “Với anh thì không phiền.”
Chúc Tòng Duy ồ một tiếng: “Vậy ở nhà đi ạ?”
Cô không mấy chắc chắn, bởi chưa từng thử qua. Một mặt thấy tò mò, mặt khác lại sợ mình không quen dẫn đến phản ứng không tốt, ảnh hưởng đến nhà họ Ôn.
Hơn nữa, điều này cũng giúp cô tránh được chuyện lấn cấn về việc anh có cùng đi hay không.
Ôn Trình Lễ nói “Được”, rồi bất động thanh sắc chuyển chủ đề về sách vở của cô: “Những cuốn sách này, em đọc có thấy sợ không?”
Chúc Tòng Duy: “Có gì mà sợ chứ? Người chết không động đậy, phim kinh dị toàn bịa đặt thôi.”
“…”
Ôn Trình Lễ nhớ tới những kinh nghiệm tán tỉnh mà Dung Tiễn hay kể trong nhóm.
Hình như trong suy nghĩ của đa số người, việc dẫn bạn gái xem phim kinh dị là cách để tăng độ thân mật và thể hiện sự năm tính.
Anh không khỏi bật cười. Những điều đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-ket-hon-khuong-chi-ngu/2699436/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.