Biên tập: Ross
Chương 44
Đầy màu sắc
Anh vừa nói cái gì mà toàn lời lẽ khiến người ta không đứng đắn nổi!
Bây giờ, điều làm Chúc Tòng Duy khó chịu không chỉ là cảm giác bị “đâm phải” mà còn là cảm giác nghẹn trong lòng. Những lời nói của anh quá đa nghĩa, khiến cô không thể không suy nghĩ lung tung về lý do tại sao lại có cảm giác “châm chích” ấy.
Theo như cô biết, lông tóc trên cơ thể con người thường mềm mại, ngay cả râu nếu để dài cũng vậy, chỉ có một số ít trường hợp là tự nhiên cứng.
Ban đầu, việc chạm vào chân râu của anh chỉ như một trò nghịch vui do hội chứng ám ảnh cưỡng chế, nhưng bây giờ thì chẳng còn chút thú vị nào nữa. Cô muốn rút tay lại.
Ngón trỏ của Ôn Trình Lễ từ từ trượt xuống theo ngón tay cô, dừng lại trên mu bàn tay, vô tình nhưng cũng như cố ý mà vuốt v3 qua lại.
Một hành động vốn dĩ bình thường, nhưng lại khiến Chúc Tòng Duy cảm thấy mập mờ, còn có chút giống như khiêu khích.
“Không phải muốn chạm sao?” Giọng anh lạnh lùng nhưng trong trẻo.
“…Em đâu nói là ở đấy.” Chúc Tòng Duy không thừa nhận, “Là anh ép em mà, em đâu có cho phép.”
Ôn Trình Lễ buông tay cô ra, “Được thôi.”
Anh thốt ra hai từ nghiêm túc đến mức khiến cô á khẩu không đáp lại được.
Khi thấy anh định bước vào phòng thay đồ, cô tiện tay kéo vạt áo ngủ của anh, vừa đúng lúc định vào lấy túi xách. “Tại sao lại châm chích?”
Anh không dừng chân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-ket-hon-khuong-chi-ngu/2699446/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.