Biên tập: Ross
Chương 49: Cún con
Chúc Tòng Duy vừa nhìn tin nhắn đã biết ngay người kia chẳng có ý tốt gì.
【Có ai mở lời chỉ để nhận quà cạm tạ của người khác không?】
Cô không chỉ đích danh, nhưng cả hai đều hiểu cô đang nói đến ai.
Ôn Trình Lễ bật cười, bình thản đáp lại:
【Không phải. Nhưng nếu có thể nhận được lời cảm ơn, chẳng phải càng tốt sao?】
Nói trắng ra là đang đòi thù lao.
Nhận thức của Chúc Tòng Duy về anh lại tăng thêm một chút. Cô dứt khoát từ chối:
【Em không bao giờ bán đứng bản thân chỉ vì chuyện này.】
Cô là người có nguyên tắc.
Ôn Trình Lễ thong thả đáp:
【Hình như anh chưa từng yêu cầu điều đó.】
Chúc Tòng Duy thoáng đỏ mặt. Đúng là anh không nói ra, nhưng ám chỉ thì rõ rành rành. Nếu không phải thế, anh còn muốn nhận được kiểu cảm ơn nào không hời hợt đây?
【Vậy anh muốn gì?】
Cô chờ xem anh có thể nghĩ ra được điều gì hay ho.
Ôn Trình Lễ:
【Về nhà rồi bàn tiếp.】
Chúc Tòng Duy đã nhìn thấu anh. Ánh mắt cô lướt qua bình hoa trên bàn làm việc, đóa Chiêu Quân trong đó đã bắt đầu có dấu hiệu úa tàn. Cô chụp một bức ảnh gửi qua.
【Cũng giữ được lâu phết nhỉ.】
Trước đó anh bảo khoảng năm, sáu ngày, nhưng thực tế đã đến bảy, tám ngày rồi. Vượt xa dự đoán của cô.
Phạm Trúc chợt nghiêng đầu: “Sư tỷ, em vừa hỏi rồi, hôm nay căng-tin có thịt tẩm bột đấy.”
Đầu bếp trong viện nấu món này ngon tuyệt. Mỗi lần đến giờ ăn trưa là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-ket-hon-khuong-chi-ngu/2699451/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.