🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Biên tập: Ross

Chương 51: Nuôi dưỡng

Ôn Trình Lễ điều chỉnh vòi sen sang nước nóng.

“Cái gì mà đôi bên cùng có lợi chứ,” Chúc Tòng Duy thầm nghĩ, rõ ràng là ngụy biện. Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng phản bác, áo váy đã bị anh kéo xuống không chút do dự.

Dòng nước lạnh bất ngờ chạm vào da thịt khiến cô co người lại: “Lạnh quá…”

Trái ngược với làn nước, cơ thể của người đàn ông trước mặt lại tỏa ra sức nóng kỳ lạ.

Tại sao con người lại có sự khác biệt về thân nhiệt nhỉ? Chúc Tòng Duy không khỏi tự hỏi. Như cô, mỗi khi đông về, tay chân thường lạnh cóng, chỉ có thể dựa vào nguồn nhiệt từ người khác để làm ấm.

Cô cúi đầu tránh làn nước lạnh, nhưng vừa định xoay người bước ra khỏi đây thì lại muốn quay lại gần nguồn nhiệt ấy. Bị giằng xé giữa hai lựa chọn, cô đành đứng im, lúng túng.

“Lạnh lắm sao?”

Ôn Trình Lễ giơ tay vuốt ngược mái tóc ướt bám trên trán ra sau một cách đầy tùy ý. Bản thân anh cảm thấy nhiệt độ nước hơi cao, nhưng biểu cảm của cô lại không giống đang giả vờ.

“Vậy đổi chỗ khác.”

Anh nhanh nhẹn kéo một chiếc khăn tắm sạch từ bên cạnh, quấn quanh người cô, chỉ để lộ mỗi khuôn mặt nhỏ nhắn, rồi bế cô về phía bồn tắm lớn.

Cô đã từng dùng bồn tắm này một vài lần, nhưng thấy việc ngâm mình khá phiền phức và mất thời gian, nên về sau vẫn ưu tiên tắm vòi sen hơn.

Hàng loạt hình ảnh “mờ ám” mà cô từng đọc trong tiểu thuyết bất giác hiện lên trong đầu, khiến vành tai cùng gò má cô đỏ bừng. Đôi tay đang nằm gọn trong khăn cũng bất giác muốn rụt lại.

“Tự anh tắm đi!” Đọc Full Tại Truyenfull.vision

“Lần trước thực sự khó chịu lắm sao?” Ôn Trình Lễ bế cô bước vào bồn tắm.

“…”

Chúc Tòng Duy không thể hoàn toàn nói dối. Nếu cô không thích, ngay từ đầu tối hôm đó cô đã cự tuyệt. Nói đúng hơn, mọi chuyện giống như cô nửa muốn nửa không, chỉ là cô đã đánh giá sai khả năng của anh.

Cô được đặt lên bệ đá bên bồn tắm. Ôn Trình Lễ dùng khăn sạch lau mặt và tóc cô một cách cẩn thận, sau đó mới cúi người điều chỉnh nước trong bồn.

Lúc này, anh ướt sũng từ đầu đến chân. Chiếc áo choàng tắm trên người đã dính sát vào cơ thể, làm nổi bật mái tóc vuốt ngược đầy phong lưu. Những giọt nước trên cơ bắp rắn chắc của anh lăn dài, khiến khung cảnh trước mắt trở nên quá đỗi quyến rũ.

Chúc Tòng Duy không thể rời mắt khỏi cảnh tượng ấy, nhưng vẫn cố nói một câu trái lòng: “Anh không thể cột áo choàng lại rồi hãy làm sao?”

Ôn Trình Lễ đang thử nhiệt độ nước, không buồn quay đầu lại: “Không cần.”

“Tại sao?”

“Cuối cùng vẫn phải cởi, phí công.” Anh trả lời nhẹ nhàng, như thể đó là điều hiển nhiên.

Chúc Tòng Duy cạn lời, nghĩ thầm: Tùy anh vậy.

Nếu anh không cột, cô càng dễ nhìn hơn. Mắt cô lướt qua cơ bụng và lồ ng ngực của anh, cả hai vừa bị nước làm ướt, bóng loáng, trông lại càng hấp dẫn hơn.

Dưới ánh đèn rực rỡ như mọi khi, những giọt nước lấp lánh tựa kim cương trượt dọc theo những đường nét cơ bắp của anh, không ngừng rơi xuống.

Ôn Trình Lễ bất ngờ cúi xuống trước mặt cô, cẩn thận gom từng lọn tóc ướt của cô lại, không để sót một sợi nào.

Chúc Tòng Duy được chăm sóc tỉ mỉ đến mức thoải mái, chỉ mím môi không nói lời nào, nhắm mắt tận hưởng. Nếu anh có thể giúp cô sấy khô tóc thì càng tuyệt. Vì vậy, khi anh cúi xuống hôn lên môi cô, cô cũng chẳng phản đối.

Bàn tay nóng rực của Ôn Trình Lễ nhẹ nhàng luồn vào bên dưới chiếc khăn tắm, tháo rời lớp áo lót của cô một cách điêu luyện, sau đó trượt xuống eo.

Những nơi anh chạm qua để lại cảm giác tê dại khó tả, khiến cô đoán được anh định làm gì. Đôi tai và cổ cô bắt đầu nóng ran. Chúc Tòng Duy mở mắt, lí nhí: “Đừng… để em tự làm.”

Cô đẩy tay anh ra, một tay giữ chặt khăn tắm, tay kia chậm rãi cởi bỏ.

Ôn Trình Lễ không lộ chút biểu cảm, khẽ nhướng mày: “Cần anh nhắm mắt không?”

Câu hỏi bất ngờ này khiến Chúc Tòng Duy hơi sửng sốt. Cô hừ nhẹ: “Anh cũng đâu nhìn thấy.”

Anh không nhìn thấy tay cô đang làm gì, nhưng chiếc khăn tắm quá ngắn, đôi chân trắng nõn của cô vẫn lộ ra ngoài. Khi cô kéo áo lót ra, nó lơ lửng trên đầu ngón chân, đung đưa.

Chúc Tòng Duy còn đang cân nhắc xem có nên ném đồ vào giỏ quần áo bẩn cách đó khá xa không thì cả người đã bị Ôn Trình Lễ bế lên.

Cô hoảng hốt, đồ vật trên đầu ngón chân rơi xuống nền gạch hoa văn tinh xảo.

Anh đặt cả cô và chiếc khăn tắm xuống nước, sau đó nhanh chóng rút chiếc khăn ra, để cô tựa lưng vào lòng mình. Cơ thể anh nóng hổi, lồ ng ngực rắn chắc áp sát khiến cô không khỏi run rẩy.

Dưới ánh sáng rực rỡ, không có lớp bọt xà phòng nào che đậy, cô cúi đầu và thấy rõ sự khác biệt giữa làn da trắng mịn của mình và sắc đồng rám nắng của anh.

Cánh tay Ôn Trình Lễ vòng ngang eo cô. Anh cầm lấy lọ sữa tắm đặt bên cạnh.

Mùi hương quen thuộc của hoa hồng lập tức lan tỏa trong không gian, ngọt ngào và nồng nàn.

Sau khi anh thoa lên người cô, mùi hương ấy như thấm sâu vào từng tế bào, biến thành hương thơm tự nhiên trên cơ thể cô.

Cảm giác nhồn nhột, tê tê, xen lẫn chút khoan khoái lạ kỳ khiến Chúc Tòng Duy thoáng chốc quên đi hành động đột ngột của anh vừa rồi.

Nhưng anh lại không chịu dừng lại. Những ngón tay khéo léo trượt xuống dưới, như lần trước, khẽ gảy nhẹ hai lần.

Chúc Tòng Duy giật mình, bàn tay dưới nước véo nhẹ vào đùi anh.

Hơi thở trầm đục của Ôn Trình Lễ vang lên bên tai cô: “Đó là hài lòng hay không hài lòng?”

Ai lại hỏi như thế chứ?

Cô khe khẽ rên, không đáp lời trực diện.
Anh đột nhiên dừng lại.

Chúc Tòng Duy cứ ngỡ đây là một nước cờ tâm lý, hoặc có lẽ anh đang trả đũa sự im lặng của cô. Cô mở mắt nhìn anh, nhưng điều cô thấy lại là anh với tay lấy một chiếc hộp nhỏ đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Cô biết ngay anh chẳng có ý tốt gì.

Mặt nước khẽ gợn, cánh tay săn chắc của Ôn Trình Lễ gác lên đôi chân thon dài, trắng mịn của cô, khẽ tạo ra khoảng cách. Một tay anh giữ lấy eo cô, nhẹ nhàng nâng lên, để cô ngồi gọn vào lòng mình.

Chúc Tòng Duy cứ tưởng anh sẽ chậm rãi tiến tới, từng chút một làm cô vui, nhưng không—chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, anh đã đi thẳng vào vấn đề.

Cô thở gấp, giọng run run: “Đừng…”

Ôn Trình Lễ áp má vào cô, hơi ấm pha lẫn chút ẩm ướt, gợi anh nhớ đến buổi tối hôm ấy, khi cô vô thức bật khóc trong vòng tay anh.

“Không được hối hận.” Đọc Full Tại Truyenfull.vision

Chúc Tòng Duy không hề hối hận, chỉ là mọi thứ đến quá nhanh, quá mãnh liệt.

Ôn Trình Lễ vuốt nhẹ gương mặt cô, cúi xuống hôn, đầu lưỡi mang theo cơn nhiệt, nuốt trọn hơi thở và tiếng rên khe khẽ của cô.

Nước bắn tung tóe.

Ánh sáng rực rỡ của ban ngày phản chiếu trên làn da đỏ hây hây của Chúc Tòng Duy, rực lên như đóa hoa vừa hé nở.

Cảnh tượng ấy, hệt như lần ra khơi trước đây—mặt biển phẳng lặng bỗng chốc gợn sóng, từng đợt sóng xô nhau vỗ mạnh vào mạn thuyền, đẩy con thuyền tiến lên, rồi lại kéo về.

Tầm nhìn của cô trở nên mờ ảo.

Không cần đến bọt xà phòng, mặt nước vẫn sủi lên từng lớp, cũ tan đi, mới lập tức xuất hiện.

Sáng hôm sau.

Chúc Tòng Duy bị tiếng chuông báo thức kéo dậy. Cô nhìn ra ngoài, trời đã sáng rõ, lúc ấy mới nhận ra bản thân đã ngủ một mạch đến tận bây giờ.

Cô ngồi dậy, ngoài mùi trầm hương quen thuộc trong phòng ngủ, trên da còn vương chút hương hoa hồng nhàn nhạt.

Đêm qua… rốt cuộc là bao lâu?

Hình như không quá dài, bởi vì cô nhớ nước vẫn luôn ấm.

“Dậy rồi à?”

Ôn Trình Lễ từ sau tấm bình phong bước ra, trên tay cầm ly nước ấm đưa cho cô.

Chúc Tòng Duy chậm rãi nhận lấy, đúng là cô có hơi khát, mà nghĩ cũng lạ, rõ ràng đêm qua ngâm trong nước lâu như thế, sao vẫn thấy khô họng?

“Đêm qua mấy giờ ngủ vậy?” Cô tùy ý hỏi.

“Rạng sáng.”

Cô sững sờ: “Sao lại tới rạng sáng?”

Ôn Trình Lễ nhận lại ly nước, bình thản đáp: “Tại sao lại không thể?”

Cô chớp mắt, khó hiểu nhìn anh: “Nhưng em nhớ nước không có nguội…”

“Bồn giữ nhiệt.”

“…”

Cô câm nín. Đúng là đáng trách, nếu nước nguội, chuyện này hẳn đã kết thúc sớm hơn rồi.

Bảo sao bây giờ cô cảm thấy cả người rã rời, hóa ra đây mới là lý do thực sự.

Ôn Trình Lễ thấy cô trầm mặc, nhẹ nhàng xoa mặt cô, giọng điệu đầy dung túng: “Thật ra cũng không muộn lắm đâu.”

Chúc Tòng Duy chẳng thèm đếm xỉa đến anh, vén chăn xuống giường.

Càng đến gần phòng tắm, những ký ức rời rạc đêm qua càng trỗi dậy.

Từ những đùa nghịch ban đầu, đến khi sức cùng lực kiệt, vẫn là anh giúp cô mặc lại áo ngủ, trước đó còn nhẹ nhàng kiểm tra xem cô có bị sưng hay không…

Gương mặt cô nóng ran.

Cô nín nhịn, không nói gì, nhưng vẫn không thể ngăn Ôn Trình Lễ lại mở miệng: “Sáng nay, anh trai anh về rồi.”

Chúc Tòng Duy khựng lại: “ Chú Ôn?”

Chỉ một câu này đã khiến cô lên tiếng. Ôn Trình Lễ bật cười, lảng đi cách gọi kia: “Ừm.”

“Vậy hôm nay em có thể gặp chú ấy rồi.” Cô vừa thoa kem dưỡng da vừa lườm anh: “Vậy mà tối qua còn dày vò em lâu như vậy!”

“Không lâu.”

“Đến tận rạng sáng rồi mà còn nói không lâu?”

“Rạng sáng cũng có nhiều giờ khác nhau mà, một giờ, hai giờ, ba giờ, bốn giờ.” Anh bình thản tiếp lời, “Còn có năm giờ nữa.”

Chúc Tòng Duy trợn tròn mắt.

“Anh nghĩ mình là robot à…”

Ba giờ, bốn giờ, năm giờ? Robot còn có lúc hết pin, cô không tin nổi anh lại có thể ‘duy trì’ lâu đến vậy.

Ôn Trình Lễ nghe ra sự trêu chọc trong giọng cô, khóe môi khẽ nhếch lên: “Có lẽ, trong khoản chăm sóc em, anh còn chu đáo hơn cả robot?”

Chúc Tòng Duy: “…”

Nửa ngày sau, cô mới rít ra một câu: “Không biết xấu hổ.”

Sáng sớm đã mặt dày bàn luận chuyện mập mờ, lại còn hiển nhiên đến vậy, đúng là quá mức tự tin. Tuy anh có đủ tư cách để tự tin, nhưng cũng quá thẳng thắn rồi!

Lần trước đúng ra phải trừ anh điểm thấp hơn mới phải.

Một điểm! Không thể nhiều hơn!

Hai người cùng đi đến viện chính.

Vừa bước vào sân, Chúc Tòng Duy đã thấy Ôn Trình Quân đang đùa với Loki, gương mặt hiền hòa mà phong trần.

Đã lâu không gặp, cô theo thói quen gọi: “Chú Ôn.”

“Chào con gái.”

Ôn Trình Quân quay đầu lại, theo phản xạ đáp lời, vốn dĩ đã quen với cách gọi này suốt bao năm qua.

Mãi đến khi Ôn Trình Lễ mở miệng: “Anh.”

Ôn Trình Quân khựng lại, trầm ngâm giây lát, rồi bất đắc dĩ lên tiếng: “Tử Duy này, hay sau này gọi anh là anh cả đi, nếu không, người ngoài nghe thấy còn tưởng có chuyện gì.”

Đều do tên nhóc này ra tay quá nhanh. Ôn Trình Quân nghiến răng lườm Ôn Trình Lễ một cái.

“Hơn nữa, anh cũng sợ có người nào đó trong lòng không vui.”

Chúc Tòng Duy hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh với vẻ mặt điềm nhiên:

“Anh ấy nói em có thể gọi theo ý thích mà.”

Tuy vậy, lần trước trên WeChat, anh lại nói cô có thể đổi cách xưng hô thành “anh cả.”

Anh luôn có những lúc làm trái lời trong những chuyện nhỏ nhặt cô không ngờ tới.

“Thật không?” Ôn Trình Quân liếc Ôn Trình Lễ, cố tình trêu: “Vậy cứ gọi chú Ôn đi, nghe hay mà.”

“Anh cả.” Ôn Trình Lễ hiểu rõ anh trai cố ý trêu chọc.

Ôn Trình Quân hừ một tiếng, buông Loki đang bị xoa đầu đến bù xù, nói:

“Ở nhà thì gọi thế nào cũng được, ra ngoài cứ gọi ‘anh cả’ cho dễ nghe.”

Chúc Tòng Duy gật đầu: “Dạ vâng ạ.”

Sau đó, cô thử gọi: “Anh cả.”

Nghe không quen chút nào, có phần kỳ lạ.

Ôn Trình Quân cười: “Không sao, gọi nhiều sẽ quen thôi.”

Rồi anh hỏi: “Thế em gọi Hạ Quân là gì?”

Chúc Tòng Duy thành thật: “Em vẫn gọi là ‘dì Quân,’ gọi vậy hơn chục năm rồi, em không muốn đổi.”

Ôn Trình Quân ban đầu chỉ muốn nghĩ cho cô và nhà họ Ôn, không muốn người ngoài cảm thấy quan hệ giữa họ rối rắm. Nhưng nghe cô nói vậy, ông cũng thấy cách xưng hô với Hạ Quân không cần thay đổi. Dù sao, mối quan hệ thân thiết giữa hai người đã kéo dài hơn chục năm, Ôn Trình Lễ có khi còn phải xếp sau.

Dưới ánh sáng rực rỡ của buổi sớm, tâm trạng ông thoáng chốc nhẹ nhõm hơn.

Sau bữa sáng, hai người cùng rời khỏi Ôn viên.

Ôn Trình Quân lúc này mới có cơ hội kéo Hạ Quân về viện của mình, thấp giọng nói: “Anh thấy Tử Duy và Trình Lễ tình cảm không tệ nhỉ.”

Hạ Quân nghĩ thầm, hai người họ vẫn luôn như vậy mà, liền thuận miệng đáp: “Đương nhiên rồi, họ kết hôn vì tình yêu mà.”

Ôn Trình Quân bị lời này chọc đến nhói lòng, lẩm bẩm: “Biết vậy đã chẳng để con bé đến Ôn viên ở rồi.”

Hạ Quân không đồng tình, cười khẽ: “Vậy mà lúc ấy anh còn sốt ruột hơn cả em. Chẳng phải chính anh là người lo lắng đến mất ngủ à?”

Nhà cũ của họ Chúc vốn phức tạp, ngư long hỗn tạp, Ôn Trình Quân sớm đã muốn để Chúc Tòng Duy và bà nội cô dọn đi, nhưng hai bà cháu lại không muốn nhận quá nhiều sự giúp đỡ.

Ông khẽ thở dài: “Đều là số mệnh cả.”

“Tin vào số mệnh nữa.” Hạ Quân vỗ nhẹ lưng anh, nửa đùa nửa thật: “Có rảnh thì lo lắng chuyện tình cảm của con trai anh trước đi.”

“Thằng nhóc đó muốn yêu hay không tùy nó.” Đọc Full Tại Truyenfull.vision

Trên đường đến nhà tang lễ, Chúc Tòng Duy bất giác nhớ đến chùm vải thiều hồng ngày hôm qua, và cả chuyện Phạm Trúc nói muốn trồng tỏi.

Cô quay sang hỏi Ôn Trình Lễ: [Anh biết trồng không?]

[Chưa từng trồng.]

[Vậy anh cũng không biết ạ?]

Ôn Trình Lễ bình thản đáp: [Cũng biết đôi chút, đại khái chỉ là thủy canh, ánh sáng và thông gió. Loại đơn giản thì chắc không cần dinh dưỡng gì nhiều.]

Việc trồng hoa mỗi loại một khác, nhưng dù khác nhau cũng có điểm tương đồng. Trồng tỏi bằng nước chẳng phải chuyện gì phức tạp, nếu không trồng được, thì đó là lỗi của người trồng.

Nghe vậy, Chúc Tòng Duy cũng hiểu sơ sơ, bật cười: [Vậy mà anh bảo là chỉ biết một chút ?]

Lời này khiến Ôn Trình Lễ thấy vui vẻ trong lòng, anh khẽ mỉm cười: [Không nhiều đâu, lần sau dạy em.]

Chúc Tòng Duy lắc đầu: [Em trồng gì chết nấy.]

[Sẽ không đâu.]

Đến nhà tang lễ, Chúc Tòng Duy thuận miệng kể lại lời Ôn Trình Lễ cho Phạm Trúc nghe.

Phạm Trúc hôm nay đúng lúc mang theo bát thủy tinh và tỏi, nghe vậy thì sáng mắt lên, tràn đầy tự tin: “Anh rể đúng là lợi hại, sau này có gì không hiểu, em sẽ nhờ chị chỉ bảo.”

Chúc Tòng Duy bật cười: “Nhờ chị cũng vô ích.”

Phạm Trúc cười hì hì: “Nhờ anh ấy chẳng phải cũng như nhờ chị sao?”

Cô ấy lại tò mò hỏi: “Anh rể giỏi trồng hoa như vậy, còn có sở thích nào khác không ạ?”

Chúc Tòng Duy ngẩn người, nghĩ lại, ngoài việc trồng hoa và câu cá, hình như cái gì anh cũng biết một chút, nhưng cô chưa từng thấy anh làm điều gì mà lại không thành thạo cả.

“Chỉ có công việc và câu cá.”

Phạm Trúc giơ ngón cái: “Ngưỡng mộ quá đi! Hôm nào mời anh ấy ra ngoài ăn một bữa, em mời khách.”

Chúc Tòng Duy cười: “Cần gì em mời.”

Phạm Trúc nũng nịu: “Hì hì, chị nhớ hỏi anh ấy nhé. Nhớ hỏi xem có kiêng món gì không nữa.”

Chúc Tòng Duy chưa từng thấy Ôn Trình Lễ kén ăn, chỉ nhớ hồi trước, lúc còn trong bệnh viện, anh từng nói rằng không thích táo.

Phạm Trúc mang đến mấy củ tỏi, bẻ ra hai củ đưa cho cô: “Thế này nhé, xem ai trồng tốt hơn, người thua sẽ mời ăn.”

Chúc Tòng Duy nhìn chằm chằm vào củ tỏi, suy nghĩ một lúc.

Cô cần viện trợ.

Nhân lúc còn chưa vào làm, Chúc Tòng Duy nhắn tin cho Ôn Trình Lễ: [Bậc thầy trồng hoa ơi, bậc thầy trồng hoa.]

Ôn Trình Lễ: [?]

Cô khẽ bật cười, hỏi tiếp: [Có thể giúp em trồng tỏi không?]

Ôn Trình Lễ ngồi trong văn phòng, suy nghĩ xem sáng nay cô hỏi chuyện trồng tỏi có phải là đang ám chỉ chuyện này không.

Ngón tay anh gõ nhẹ lên màn hình: [Nhưng thời gian của anh rất quý giá.]

Lời này là từ chối khéo sao? Chúc Tòng Duy không ngờ anh lại thẳng thừng như vậy, có chút không vui: [Thế buổi tối thì không quý giá à?]

Đối phương lập tức đáp ngay.

Ôn Trình Lễ: [Buổi tối còn quý giá hơn.]

Chúc Tòng Duy hiểu được hàm ý, mặt bỗng chốc nóng bừng. May mà đồng nghiệp xung quanh không chú ý đến cô.

[Không trồng thì thôi.]

Ôn Trình Lễ: 【Trước đây anh chưa từng trồng, anh không đảm bảo nó sống hay chết.】

Đây là nguyên tắc nhất quán của anh, chỉ khi nào nắm chắc kết quả một trăm phần trăm, anh mới đưa ra câu trả lời khẳng định.

Chúc Tòng Duy cảm thấy anh không muốn giúp, “Anh chẳng phải rất giỏi trồng dâu tây sao?”

Ôn Trình Lễ bật cười.

Hình như đây là lần đầu tiên em nhắn tin với anh kiểu “tâm sự riêng tư” như thế này. Dù câu chữ có chút giễu cợt, nhưng có lẽ cô thật sự nghĩ rằng anh cố tình không chịu giúp.

“Là anh nói sai rồi.”

Anh không ngại nhận sai, đạt được mục đích là được.

Chúc Tòng Duy hài lòng: “Nếu nó chết, lần tới em và sư muội mời anh ăn cơm, con bé trả tiền.”

Ôn Trình Lễ không ngờ vụ cá cược của bọn em lại là chuyện này.

Anh không thể để một cô gái vừa đi làm phải tốn tiền mời khách, cũng không thể để em mất mặt. Cô hiểu anh rất rõ về phương diện này.

Ôn Trình Lễ: 【Anh sẽ không để em thua đâu.】

Chúc Tòng Duy háo hức: 【Vậy tối nay em mang tỏi về nhà.】

Ôn Trình Lễ: 【Lát nữa có người đến lấy.】

Chúc Tòng Duy chớp chớp mắt, không hiểu sao anh lại đột nhiên gấp gáp như vậy, rõ ràng lúc nãy còn chối đây đẩy.

Cô lật lại tin nhắn, chợt bừng tỉnh.

Lúc đầu anh có phải định nhân cơ hội này đòi chút lợi ích không?

Chúc Tòng Duy cảm thấy mình thật lanh trí, chỉ vài câu đơn giản đã khiến ý định của anh thất bại.

Tầm mười giờ tối, đồng nghiệp trong nhóm chat @Chúc Tòng Duy, báo rằng có người tìm cô ở bên ngoài.

Chúc Tòng Duy gói tỏi cẩn thận, đưa cho người mà Ôn Trình Lễ cử tới. Lại là một gương mặt xa lạ, không rõ thân phận gì.

Phạm Trúc thấy cô trở về tay không, lập tức đoán ra chuyện gì: “Sư tỷ, chị ăn gian rồi!”

“Em đâu có nói là không được nhờ người nhà giúp mà?”

Chúc Tòng Duy cười tủm tỉm, chợt hiểu ra cảm giác ngày trước khi Ôn Trình Lễ dùng chính những lời này để phản bác mình. Hóa ra, vui vẻ đến vậy.

Tỏi được chuyển đến trụ sở Tập đoàn Ôn Thành. Ôn Trình Lễ gọi thư ký tới.

“Đi tìm một chiếc bình thủy tinh để trồng thủy canh, không cần lớn lắm.”

Thư ký gật đầu rời đi, vừa mở điện thoại liền gửi tin nhắn vào nhóm.

“Sếp lại muốn trồng hoa rồi.”

“Hôm qua văn phòng không vừa mới thay hoa hồng à?”

“Chắc thấy một cành vẫn chưa đủ?”

“Hay là sếp đang bùng nổ ý tưởng, muốn nghiên cứu giống hoa mới?”

“Nếu thế cũng đâu cần phải nuôi trong văn phòng? Tập đoàn có nguyên khu vườn ươm riêng, thiết bị hiện đại đầy đủ mà.”

Dù không trực tiếp quản lý bộ phận nghiên cứu, nhưng họ đều hiểu rõ tầm quan trọng của việc lai tạo hoa, vì đó là nền tảng cốt lõi của tập đoàn.

Văn phòng chủ tịch tuy có đủ mọi thứ, nhưng lại không phải môi trường lý tưởng để trồng hoa. Trừ khi, anh mang cả hệ thống điều hòa nhiệt độ và thiết bị chuyên dụng vào.

Nhóm thư ký bàn tán sôi nổi, đến khi tận mắt thấy hai củ tỏi được gửi đến, tất cả đều im lặng.

Ai có thể giải thích cho họ hiểu, tại sao người từng trồng thành công những loài hoa khó nuôi nhất thế giới, giờ đây lại muốn trồng… tỏi trong văn phòng?

“Chắc chắn đây không phải tỏi bình thường.”

Buổi chiều, Chúc Tòng Duy cùng Từ Hành đến nhà họ Triệu.

Nhà họ Triệu tuy không sánh bằng nhà họ Ôn, nhưng có một điểm khá tương đồng—đều là gia tộc đông đúc, nhiều thế hệ sống chung dưới một mái nhà.

Hiện tại, ông cụ Triệu vừa qua đời, từ người lớn đến trẻ nhỏ đều gác lại công việc để trở về, vì thế khi hai người họ vừa đến, trước mặt đã là cả một đại gia đình mấy chục người.

Triệu Thuấn không tiết lộ thân phận của Chúc Tòng Duy với những người khác, chỉ nói rằng cô là người do người quen giới thiệu, không có vấn đề gì.

Dù sao, từ lúc nhà họ Ôn kết hôn đến giờ vẫn chưa từng công khai, chứng tỏ họ có lý do riêng. Ông ta cũng không ngu ngốc đến mức đi rêu rao danh phận của “Ôn phu nhân” ra ngoài. Nhỡ đâu vô tình đắc tội người ta, hoặc có biến cố gì xảy ra thì sao?

Chính vì thế, những người trong nhà họ Triệu khi thấy hai người đến, theo bản năng cho rằng người lớn tuổi hơn—Từ Hành—mới là người chịu trách nhiệm chính.

Triệu Thuần vừa nhìn đã chú ý ngay đến Chúc Tòng Duy. Dù cô có đeo khẩu trang, nhưng vẫn có thể nhận ra hàng mày thanh tú, đôi mắt tinh xảo.

“Cô Chúc, Từ sư phụ.” Anh lên tiếng chào hỏi.

Từ Hành luôn cảm thấy cách xưng hô này có gì đó không đúng. Sao anh không phải là “Từ tiên sinh”, mà sư muội lại không phải là “Chúc sư phụ”?

Chúc Tòng Duy bình thản: “Triệu tiên sinh, nhờ ngài dẫn bọn tôi vào trong.”

Trước đây Ôn Trình Lễ có nói sẽ giới thiệu cô với người nhà họ Triệu, nhưng cô không ngờ người này còn lớn tuổi hơn cả Ôn Trình Quân.

Triệu Thuần gật đầu, dẫn hai người vào trong, đồng thời ra hiệu cho những người khác rời đi: “Mọi người đừng làm phiền.”

Bây giờ thời tiết mát mẻ, nên thi thể được giữ trong nhà cũng không có sự thay đổi rõ rệt như vào mùa hè.

Dù vậy, nhiệt độ trong phòng vẫn rất thấp.

Chúc Tòng Duy và Từ Hành đã quen với môi trường như thế này nên không thấy có gì khác lạ. Họ mặc đồ bảo hộ y tế, vậy nên cũng không cảm thấy lạnh lắm.

“Làm phiền hai người rồi.” Triệu Thuần rất khách sáo.

“Đây là công việc của bọn tôi, xin ngài cứ yên tâm.” Chúc Tòng Duy đáp.

Triệu Thuần khép cửa lại, thở hắt ra một hơi. Đọc Full Tại Truyenfull.vision

Ngay cả ông, với tư cách là người nhà, khi bước vào cũng có chút khó chịu. Vậy mà Chúc Tòng Duy lại bình thản bước vào, sắc mặt không chút thay đổi, còn điềm tĩnh hơn cả ông ấy.

Một chút nghi ngờ còn sót lại trong lòng cũng lập tức tan biến.

Quả nhiên, Ôn phu nhân không phải người bình thường.

Khi Triệu Thuần quay lại phòng khách, cả gia đình đều vây quanh ông.

“Triệu Thuần, người đến có phải quá trẻ không?”

Ông nghiêm túc nói: “Trẻ thì sao? Không có nghĩa là không có năng lực. Bây giờ là thời đại của người trẻ.”

Ông dặn dò: “Đừng nói mấy lời này trước mặt họ. Nếu để họ nghe thấy, hậu quả thế nào đừng trách anh không nhắc trước.”

Nhà họ Triệu là gia tộc có truyền thống nho học, rất coi trọng lễ nghi.

Nhưng liên quan đến chuyện của ông cụ, ai nấy đều cẩn trọng hơn bình thường.

Người em trai của ông “chậc” một tiếng: “Người ta đã đến rồi, chúng ta sao có thể nói gì không hay trước mặt họ chứ?”

Một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn lại chẳng mấy để tâm: “Chúng ta đâu có nói bậy hay chửi rủa gì, nếu họ nghe thấy thì cũng chẳng sao, sau này có gặp lại đâu mà lo.”

Trong mắt bọn trẻ, nhà tang lễ cũng chỉ là nhà tang lễ. Còn Chúc Tòng Duy và Từ Hành, cũng chỉ là nhân viên ở đó, bình thường chẳng có cơ hội gặp lại.

Triệu Thuần bật cười: “Chưa chắc đâu.”

Những người khác thấy nét mặt ông, tưởng ông ấy đang tức giận nên cố ý nói vậy: “Được rồi, tụi em chỉ nói bâng quơ thôi mà.”

Họ nghĩ ông đang ám chỉ rằng sau này nếu có ngày nào đó chính mình xảy ra chuyện, cũng sẽ gặp lại hai người này.

Sau ba tiếng đồng hồ, công việc chỉnh trang di thể cho ông cụ Triệu cuối cùng cũng hoàn tất.

Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, Chúc Tòng Duy và Từ Hành nhẹ nhàng rời khỏi phòng, khép cửa lại.

Cởi bỏ bộ đồ bảo hộ dùng một lần, khử trùng xong xuôi, hai người mới quay về phía viện chính, nơi Triệu Thuần đang ngồi.

Lúc này đã gần tối, bầu trời dần ngả sang màu xanh thẫm. Những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn cũng dần biến mất khỏi chân trời.

Từ Hành chủ động xách lấy hộp trang điểm của cô: “Sư muội, để anh đeo cho, em bận suốt từ nãy đến giờ, chắc chắn mệt hơn anh.”

Hộp trang điểm của họ không hề nhẹ, ngoài dụng cụ trang điểm ra, bên trong còn có cả những công cụ chuyên biệt mà một chuyên viên mai táng có thể cần đến.

“Vậy thì em cảm ơn sư huynh.”

Chúc Tòng Duy thoải mái đưa hộp cho anh.

Vừa bước vào viện, từ xa cô đã thấy ngoài người nhà họ Triệu còn có một người mà cô không ngờ sẽ xuất hiện ở đây—

Ôn Trình Lễ.

Trong phòng khách có hai vị trí dành cho người có địa vị cao nhất. Anh ngồi ở một trong hai chỗ đó.

Ánh đèn chiếu sáng căn phòng, cách một khoảng không xa, ánh mắt hai người giao nhau.

Từ Hành khẽ nghiêng người, hạ giọng nói: “Quả nhiên, người có tiền ai cũng biết nhau. Lần trước là nhà họ Trình, lần này lại vậy.”

Chúc Tòng Duy gật đầu, đồng ý với suy đoán của anh.

Ánh mắt Ôn Trình Lễ lướt qua cô, rồi dừng lại ở Từ Hành, người đang cầm hai chiếc hộp trang điểm. Sau đó, anh cúi đầu mở điện thoại.

Điện thoại trong túi Chúc Tòng Duy rung lên.

Cô đoán được là anh nhắn, quả nhiên không sai. Không hiểu sao, cô lại có cảm giác như đang lén lút làm chuyện gì đó.

Ôn Trình Lễ: 【Anh chợt nhớ ra, người bên cạnh em chính là sư huynh mà em từng nhắc đến?】

Cái kiểu “sư huynh – sư muội”, so với việc gọi thẳng tên thì thân mật hơn nhiều.

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Hành: “Sư muội phu!”

Ôn Tứ: “Sư huynh.” [Vỗ tay]

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.