Chuyển ngữ: Ross
Chương 52: Màn trúc
Lần trước?
Chúc Tòng Duy hoàn toàn không nhớ lần trước mình đã nhắc đến Từ Hành là khi nào, nội dung đã nói gì cũng không có chút ấn tượng.
Vì thế, cô chỉ trả lời bằng một chữ “Dạ.”
Từ Hành và cô được người nhà họ Triệu dẫn vào phòng khách nghỉ ngơi, uống trà, chờ thêm một lúc để gia đình xem lại thi thể ông cụ Triệu lần cuối. Nếu không có vấn đề gì nữa, họ có thể rời đi.
Triệu Thuần nói: “Hai người chờ một chút.”
Phòng khách đã được bài trí theo phong cách tang lễ, kết hợp với kiểu nhà Trung Hoa và thời điểm trời gần tối, thoạt nhìn chẳng khác nào một cảnh trong phim kinh dị.
Đặc biệt là một số người thân trong nhà vẫn còn khóc thút thít, càng khiến không khí thêm phần u ám.
Dù Chúc Tòng Duy không phải người dễ sợ hãi, nhưng khi bước vào phòng khách, cô vẫn cảm thấy có chút rợn người. Tuy nhiên, khi ánh mắt chạm đến Ôn Trình Lễ đang ngồi thản nhiên trên ghế cao, cô lập tức cảm thấy yên tâm hơn.
Chúc Tòng Duy và Từ Hành ngồi một bên, chỉ lo cúi đầu uống trà.
Sau vài giờ làm việc, cô quả thực khát, uống liền hai ngụm, cảm thấy trà khá ngon, nhưng vẫn không bằng trà nhà Ôn Trình Lễ.
Khi cô tháo khẩu trang, những người nhà họ Triệu vốn không chú ý cũng không nhịn được mà liếc nhìn vài lần.
Quá trẻ, quá đẹp.
Làm sao một người như vậy lại chọn công việc này? Họ nghĩ mãi cũng không hiểu nổi.
Phòng khách yên tĩnh trong chốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-ket-hon-khuong-chi-ngu/2699454/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.