🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Biên tập: Ross

Chương 65: Ảnh chụp

Ôn Trình Lễ không thể nói rõ cảm giác trong lòng. Ngón tay anh khẽ lướt qua, để lại một dấu vết nhỏ ở mép góc.

Như thể đó là một điều họ cùng nhau tạo nên.

Anh thu tay lại, nhìn một lúc, rồi chụp một bức ảnh.

Tống Ngôn vẫn đang nói chuyện, nhận ra đầu dây bên kia bỗng im lặng, bèn vội vàng gọi vài tiếng: “Sếp? Sếp?”

Cuối cùng, giọng điệu lạnh lùng của sếp lại vang lên: “Đừng có gọi hồn tôi nữa.”

Tống Ngôn chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy lời sếp nói hôm nay rất hợp với không khí lễ hội: “Chúc sếp Halloween vui vẻ. Tôi nói hết rồi, sếp cúp máy trước đi.”

Vừa dứt lời, đầu dây bên kia đã vang lên tín hiệu bận.

Sếp à, cúp máy gì mà nhanh thế!

Ôn Trình Lễ nhắn tin cho Chúc Tòng Duy: “Em đang ở đâu?”

Chúc Tòng Duy thấy kỳ lạ, chẳng phải vừa gặp đó sao, lại hỏi thế này, nên trả lời: “Em đang ở nhà chính trò chuyện với các bậc trưởng bối.”

Cô hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ?”

Ôn Trình Lễ: “Không có gì.”

Anh kìm lại ý nghĩ quay đầu xuống xe.

Nếu tối nay anh chọn đi chiếc xe khác, nếu họ không tình cờ gặp nhau, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện này.

Ôn Trình Lễ luôn để lại dấu vết cho mọi việc.

Anh cúi đầu, ngón tay dài gõ nhẹ: “Chúc Halloween vui vẻ.”

Khi Chúc Tòng Duy trở về, cô đi ngang qua nhà chính. Mọi người đều ở đó, phòng khách ấm áp, bà bảo cô về nghỉ ngơi trước.

“Cảnh Hữu và các bạn nó tối nay bận rộn với lễ gì thế?” Bà cụ hỏi, “Hình như mẹ có thấy ảnh trong điện thoại chúng nó.”

Tạ Thiều nói: “Là Halloween. Giờ giới trẻ thích những lễ này, tự hóa trang thành yêu ma quỷ quái đủ kiểu.”

La Thụy Chi gật đầu: “Đúng vậy, Halloween này nghe cũng giống lễ Trung Thu thôi mà…”

Hạ Quân bật cười: “Khác nhau chút đấy bà. Halloween chủ yếu là vui chơi, Trung Thu đâu phải đâu.”

Điện thoại Chúc Tòng Duy rung lên, cô cúi xuống thấy tin nhắn của Ôn Trình Lễ, tò mò hỏi: “Anh cũng đón Halloween à?”

Thật không ngờ, cô nghĩ lễ này chẳng có gì liên quan tới anh.

Tạ Thiều ăn cam, đột nhiên hỏi: “Tử Duy, Lễ Trung Thu bên nhà tang lễ có cho nghỉ không con?”

Chúc Tòng Duy lắc đầu: “Không phải ngày lễ nên không được mẹ ạ. Ngược lại, ngày đó có lẽ còn rất đông, chắc cũng như Thanh Minh, đều là ngày lễ tảo mộ.”

Lúc bận rộn, sợ hãi gì đó, trăm quỷ đi lại gì đó, đều trở thành hư vô.

Ôn Trình Lễ nhắn lại: “Trước đây không, năm nay có thể thử.”

Thực ra ban ngày anh còn chẳng nhớ hôm nay là Halloween. Chú Trang xin nghỉ nửa ngày vì cháu trai nhỏ phải làm bài tập ở trường mầm non: một quả bí ngô nhỏ hợp tác với gia đình.

Chú Trang bận rộn cả sáng, chiều về nói: “Tôi đến trường xem rồi, không khí Halloween rộn ràng, trên đường nhiều cặp đôi đón lễ lắm.”

Ông hỏi: “Cậu út có muốn cùng mợ út ra ngoài đón lễ không?”

Ôn Trình Lễ: “Lễ gì cơ ạ?”

Chú Trang: “Halloween đó.”

Ôn Trình Lễ chưa từng đón lễ này. Chú Trang khuyên: “Mợ út mới hai mươi ba, đúng độ tuổi thích những lễ hội sôi động.”

“…”

“Cháu cũng là người trẻ mà.”

Ôn Trình Lễ hiếm hoi đáp lại một câu khiến chú Trang không khỏi bật cười: “Haha.”

Lời này thực sự hiếm nghe từ anh, trước giờ toàn là phong thái nghiêm nghị, trầm ổn.

Tuy nhiên, cả hai người tối nay đều bận, chẳng có thời gian mà đón lễ, lịch trình hoàn toàn không khớp.

—-

Chúc Tòng Duy ngồi lại trong phòng khách vài phút, sau đó đứng dậy định về phòng thay đồ. Vừa bước ra khỏi phòng khách, một luồng khí lạnh ùa đến. Đèn dọc lối đi vẫn sáng, nhưng ánh sáng dường như ấm hơn ngày thường.

Đi thêm vài bước vào khu nhà của Ôn Trình Lễ, cô nhận ra điều gì đó khác lạ. Ánh sáng nơi này… sao lại vàng hơn mọi ngày?

Cô mới để ý, những chiếc đèn trong sân đã được thay bằng… đèn bí ngô!

Chúc Tòng Duy dừng lại ở giữa sân, nhìn những chiếc đèn treo khắp nơi, mỗi chiếc đều khác nhau, thậm chí còn có những khuôn mặt biểu cảm nhỏ đáng yêu.

Cô đưa tay chạm thử một cái, phát hiện đó chỉ là đồ giả.

Sao lại thế này? Ban ngày lúc đi vẫn bình thường mà. Chúc Tòng Duy suýt thốt lên, bất giác chụp vài bức ảnh.

Dù không giống Phạm Trúc – người luôn thích ồn ào náo nhiệt, nhưng khi thấy cảnh tượng này, cô cũng không thể không cảm nhận được chút không khí lễ hội.

Ai nói Ôn Trình Lễ không hợp thời nào!

Cô gửi tin nhắn cho anh: “Nhà mình thành vườn bí ngô rồi!”

Không khác gì trường mầm non, cô nghĩ thầm. Những lễ hội như Halloween trong trường mầm non chắc cũng náo nhiệt kiểu thế này.

Ôn Trình Lễ thấy tin nhắn, cười nhạt: “Trong phòng ngủ cũng có.”

Chúc Tòng Duy: “Có kẹo không? Không cho kẹo là phá đấy!”

Ôn Trình Lễ: “Phá thế nào?”

Chúc Tòng Duy không nghĩ nhiều, chỉ thuận miệng đáp: “Làm anh tối nay không ngủ được, mất ngủ luôn.”

Ôn Trình Lễ: “Vậy anh không muốn cho kẹo nữa.”

Chúc Tòng Duy: “Không được nghĩ linh tinh!”

Anh chắc chắn đã nghĩ đến chuyện gì đó mờ ám rồi.

Ôn Trình Lễ: “Trên bàn ấy.”

Thật là cái gì cũng có!

Chúc Tòng Duy hứng khởi đi lên lầu, vào phòng ngủ. Phòng không trang trí gì thêm, chỉ có một chiếc đèn bí ngô nhỏ đặt trên bàn.

Bên cạnh đ ĩa hoa quả thường ngày là một chiếc đ ĩa nhỏ đựng kẹo.

Cô bóc một viên kẹo, lại bốc thêm một nắm bỏ vào túi, định mai đem cho Phạm Trúc cùng ăn thử.

Chúc Tòng Duy chưa từng nghĩ, lần đầu cô và Ôn Trình Lễ trải qua một lễ cùng nhau lại là Halloween – một ngày hoàn toàn không có trong kế hoạch của cô.

Cũng chưa từng nghĩ rằng Ôn Trình Lễ sẽ chuẩn bị một lễ Halloween cho cô.

Liệu sau này anh có tổ chức những ngày lễ khác cho cô không?

Ôn Trình Lễ tiện tay gửi bức ảnh chụp lên nhóm chat.

Người đầu tiên phản ứng là Dung Tiễn: “Sao thế, Tứ ca? Anh cũng có thời gian rảnh rỗi viết chữ lên kính cửa sổ à?”

Thẩm Kinh Niên: “Làm ơn động não chút đi.”

Tống Hoài Tự tiếp lời: “Nếu tự mình viết thì chẳng cần phải đăng lên làm gì.”

Ôn Trình Lễ: “Nhìn là biết mắt cậu có vấn đề.”

Dung Tiễn đang ngâm mình trong suối nước nóng, nghe vậy bèn bật dậy, mở ảnh lớn xem lại. Đúng là không giống phong cách của Ôn Trình Lễ thật.

Dung Tiễn: “Rồi, lại khoe ân ái chứ gì.”

Dung Tiễn: “Cũng may tôi không ăn mấy cái lễ phương Tây.”

Thẩm Kinh Niên tranh thủ đáp: “Chẳng qua là năm nay cậu không có ai cùng đón.”

Tống Hoài Tự ngay sau đó: “Năm ngoái cũng vậy thôi.”

Dung Tiễn: “?”

Cái gì vậy? Sao lại vây công tôi? Rõ ràng người khoe ân ái đáng bị công kích là Tứ ca mà!

Dung Tiễn lưu lại bức ảnh, tiện thể trên kính trong phòng suối nước nóng cũng có hơi nước. Anh viết tên Khúc Nhất Mạn lên đó rồi đăng lên Weibo.

Phần bình luận lập tức bùng nổ:

“Tổng giám đốc Dung lại bắt đầu rồi đây.”

“@Khúc Nhất Mạn: Mạn Mạn, năm nay Halloween, bạn trai cũ của cậu lại có chiêu mới để tỏ tình đấy.”

“Hahaha, trái tim cuối cùng nhìn hơi sến đấy.”

“Nghĩ đến Tổng giám đốc Dung đường đường là một tổng tài, làm chuyện này thấy vừa bình dị vừa buồn cười.”

“Có lẽ là trước kia theo đuổi người ta bằng nhiều chiêu trò quá, bây giờ cạn ý tưởng nên đành đơn giản, trực tiếp luôn.”

Dung Tiễn: “Toàn nói xấu người ta.”

Họ không biết rằng, giữa anh và Khúc Nhất Mạn hiện tại không phải là mối quan hệ bạn trai-bạn gái, mà là tình nhân. Chỉ còn thiếu một danh phận nữa thôi, anh có thể đưa cô quay về như trước đây rồi.

Ôn Cảnh Hựu là người đầu tiên phát hiện bài đăng của Chúc Tòng Duy trên trang cá nhân. Anh phóng to ảnh, nhìn kỹ một hồi, xác định chắc chắn đây là sân nhà của chú nhỏ.

Anh gửi ảnh vào nhóm chat của thế hệ trẻ nhà họ Ôn:

“Mọi người nói xem, có phải chú nhỏ đang chơi cosplay với thím nhỏ không?”

Ôn Cảnh Thâm: “Cậu nghĩ ai cũng như cậu à?”

Ôn Cảnh Hựu: “Sao không thể? Treo đèn thế kia mà không làm gì thì chẳng phải uổng mất bầu không khí sao?”

Ôn Cảnh Thư: “Em cũng nghĩ vậy, biết đâu chú nhỏ lén lút cùng thím nhỏ chơi gì đó, để em hỏi thử xem.”

Trong nhà, chú nhỏ luôn rất dịu dàng với cô cháu gái này.

Ôn Cảnh Thư lập tức gửi ảnh chụp màn hình hỏi thẳng: “Chú nhỏ, có không ạ?”

Ôn Trình Lễ nhìn qua: “Cosplay cái gì?”

Ôn Cảnh Thư gửi một loạt ảnh của Ôn Cảnh Hựu và bạn bè hóa trang thành các yêu quái, cùng với vài bức chụp nhân viên trong khu vui chơi, tất cả đều rất sặc sỡ.

Ôn Trình Lễ cau mày: “Mấy con thích những thứ này à?”

Ôn Cảnh Thư: “Thích ạ! Vui mà chú!”

Ôn Cảnh Thư: “Chú nhỏ hơi lỗi thời rồi, hiện trường đông người lắm, ai cũng chụp ảnh. Nhưng mà mấy con quỷ này không ai đẹp trai bằng chú đâu.”

Lỗi thời?

Ôn Trình Lễ không bình luận về sở thích của cô cháu gái, nhưng anh lại suy nghĩ, không biết Chúc Tòng Duy có thích những thứ này không. Liệu anh và cô có khoảng cách về thế hệ?

Anh nhắc nhở: “Chú ý an toàn, tối về sớm, đừng đi một mình.”

Ôn Cảnh Thư chẳng thu hoạch được gì, đành quay lại nhóm nhỏ.

Bài đăng của Chúc Tòng Duy nhận được nhiều lượt thích, và cô cũng để ý thấy Ôn Trình Lễ đã bấm “like”.

Các bạn học cũ rầm rộ nhắn tin hỏi thăm: “Đây là chỗ nào vậy? Đẹp thế! Chúng tớ cũng muốn đến check-in!”

Chúc Tòng Duy vốn nghĩ mấy chiếc đèn bí ngô trong sân chỉ là chuyện nhỏ, không ngờ lại khiến mọi người trầm trồ. Đối với họ, nó như một địa điểm lễ hội lý tưởng, mà nguyên nhân chính là khu vườn vốn dĩ đã đẹp, còn đèn thì chất lượng cao.

Đến cả Phạm Trúc cũng nhắn tin: “Sư tỷ, chị với anh rể đi chơi à? Ảnh trên trang cá nhân thật đẹp.”

Chúc Tòng Duy: “Không, nhà chị đó.”

Phạm Trúc: “Hả? Vậy mấy tấm ảnh đó?”

Chúc Tòng Duy: “Sân nhà anh rể em.”

Phạm Trúc quay lại ngắm kỹ bức ảnh. Vì chụp vội, khung hình không hoàn hảo, điểm nhấn chỉ là những chiếc đèn bí ngô gần góc máy.

Cô trêu: “Không phải chị bảo anh rể không hợp thời à? Treo mấy cái đèn này cũng khá mất công đấy, chắc chắn phải bỏ tâm tư vào rồi.”

Thực tế, Ôn Trình Lễ không tự tay treo đèn, nhiều nhất là giám sát việc treo đèn thôi.

Nếu không phải trong vườn nhà họ Ôn, chỉ có mỗi sân nhà Ôn Trình Lễ có đèn bí ngô, Chúc Tòng Duy cũng suýt nghĩ đây là do người khác trong gia đình chuẩn bị.

Chúc Tòng Duy: “Chị cũng không ngờ luôn.”

Phạm Trúc: “Sư tỷ, chị sống hạnh phúc thế này làm tôi cũng muốn đi xem mắt quá.”

Chúc Tòng Duy vội vàng: “Bình tĩnh!”

Phạm Trúc: “Củ tỏi của em sắp ra hoa rồi! Lần này nhất định em mời, em phải xem thử anh rể là nhân vật thần thánh cỡ nào.”

Chúc Tòng Duy suýt quên luôn chuyện này.

Gần đây Chúc Tòng Duy cũng không hỏi Ôn Trình Lễ về hai củ tỏi kia, chắc anh cũng quên rồi. Nhưng cô đoán chúng vẫn sống tốt thôi.

Tối nay anh bận, thôi để đợi anh về rồi hỏi.

Chờ mãi đến hơn mười giờ tối, Chúc Tòng Duy chơi điện thoại trên giường đến mức mơ màng buồn ngủ, mới nghe thấy chút tiếng động.

Cô vừa mở mắt ra, người đàn ông đã đi tới bên giường, vén màn rèm bằng chuỗi hạt, những hạt chạm nhau vang lên âm thanh leng keng trong trẻo.

Chúc Tòng Duy nằm ngửa nhìn anh, “Mấy giờ rồi anh?”

“Sắp mười một giờ.” Ôn Trình Lễ đáp, cúi người xuống hôn cô.

Cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, có chút mơ màng, không ngờ anh vừa về đã muốn thân mật như vậy.

Môi anh lạnh buốt.

Còn Chúc Tòng Duy, ở trong chăn suốt nên cơ thể ấm áp như củ khoai lang mật mà anh từng thử qua, nóng hổi, lại ngọt ngào.

“Lạnh quá…” Cô rụt vào trong chăn.

Ôn Trình Lễ quỳ gối lên giường, buông tay, tấm rèm hạt bị anh vén lên rơi xuống, chạm lên người và gò má anh.

Chúc Tòng Duy nhìn anh thêm mấy lần.

Bất giác, cô nhớ đến cảnh trong phim khi Nữ vương Nữ Nhi Quốc vén rèm hỏi Đường Tăng, không nhịn được bật cười.

Ôn Trình Lễ đưa mu bàn tay lạnh lẽo áp lên mặt cô, “Sao tự nhiên vui thế?”

Dù đã ở trong phòng một lúc, tay anh vẫn còn hơi lạnh, khiến Chúc Tòng Duy cảm thấy mát mẻ dễ chịu.

“Ừm, vui vì anh về.” Cô bịa chuyện.

Mặc dù biết cô chỉ nói cho vui, nhưng nghe vẫn rất thoải mái. Ôn Trình Lễ cọ tay lên má cô một chút rồi rụt tay lại.

“Anh còn tưởng em không chờ anh.” Anh nói.

“Không phải… chơi điện thoại một hồi rồi thành ra thế.”

“Đèn vẫn bật, em vẫn chưa ngủ, vậy cũng chẳng khác nào chờ anh.” Ôn Trình Lễ cười nói.

Chúc Tòng Duy định giải thích rằng tắt đèn chơi điện thoại không tốt nên cô mới để đèn sáng, nhưng sau đó lại buồn ngủ mơ màng. Nghe thấy động tĩnh lúc anh về, cô mới tỉnh.

Nhưng đúng là lúc đầu cô có ý chờ anh thật.

Thấy hôm nay anh có vẻ tâm trạng tốt, cô cũng không phủ nhận: “Chúc mừng Halloween vợ.”

Ôn Trình Lễ ngồi xuống mép giường, chậm rãi nói: “Anh định về sớm, nhưng bận quá, giờ mới xong.”

Đã hẹn trước, không thể thay đổi.

“Việc chính quan trọng hơn.”

Chúc Tòng Duy không hiểu sao hôm nay anh lại nói nhiều thế, lại vừa về đã hôn khiến cô choáng váng. Có phải ra ngoài bị ai “phát cẩu lương” không?

Cô hỏi: “Anh không đi rửa mặt à?”

Ôn Trình Lễ: “Không vội.”

Tác giả có lời muốn nói:
Ngày mai sẽ có hai chương gộp một~

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.