Biên tập: Ross
Chương 66: Ăn cơm
Chúc Tòng Duy tỉnh táo hơn nhiều, đôi mắt mở to, nhìn anh từ trên xuống dưới. Anh vừa vào nhà đã cởi áo khoác, giờ chỉ còn mặc mỗi chiếc áo sơ mi.
“Anh đi mau lên” cô thúc giục.
“Em giục cái gì?” Ôn Trình Lễ thong thả tháo đồng hồ đeo tay, đặt lên tủ đầu giường, phát ra tiếng “cạch” trầm thấp.
Chúc Tòng Duy nói: “Anh không thay quần áo mà đã ngồi lên giường rồi.”
Ôn Trình Lễ vốn về chỉ để gần gũi với cô, thậm chí quên luôn chuyện bản thân từng có chút “sạch sẽ thái quá” trong những tình huống như thế này.
“Xem ra là anh không đúng rồi,” anh mở lời.
Chúc Tòng Duy thấy anh đứng dậy đi vào phòng tắm, nói đi là đi, cô cứ nghĩ anh sẽ ở đây trò chuyện với cô thêm vài câu.
May mà đàn ông thường tắm rửa rất nhanh. Cô mới xem vài video thì anh đã mang theo hơi ấm trở lại bên giường.
Trước khi anh về, cô nằm ngay chính giữa giường.
Anh không nói tiếng nào, lật chăn lên rồi nằm sát cạnh cô.
Trong phòng có bật máy sưởi, vốn đã nóng, giờ thêm nhiệt từ cơ thể anh lại càng nóng hơn. Chúc Tòng Duy khẽ “a” lên: “Người anh nóng quá.”
Cô vẫn nhớ điều mình định hỏi: “Tỏi của em thế nào rồi?”
Ôn Trình Lễ đưa tay vuốt tóc dài của cô, giọng nói nhàn nhạt: “Lúc đi không để ý, để anh nhớ lại.”
Vài giây trôi qua, Chúc Tòng Duy hỏi: “Nhớ ra chưa anh?”
“Vẫn đang nhớ,” Ôn Trình Lễ chậm rãi nói, “Có lẽ nếu bà Ôn hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-ket-hon-khuong-chi-ngu/2699468/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.