Biên tập: Ross
Chương 71: Lòng bàn tay, sự “trả đũa”
Chúc Tòng Duy thắc mắc không biết anh đã đọc cuốn tiểu thuyết đó từ lúc nào. Tối qua thì chắc chắn không thể, vì hai người ngủ cùng giờ.
Chẳng lẽ Ôn Trình Lễ nửa đêm đọc lén? Không đời nào. Hẳn là sáng nay, khi công ty không bận, anh tranh thủ đọc qua.
Thật khéo, đúng lúc cô đến hỏi, anh lại có cơ hội tận dụng ngay.
Chúc Tòng Duy âm thầm bỏ cuốn tiểu thuyết trở lại giá sách, trong lòng thầm nghĩ: “Anh ấy đọc rồi, thì mình cũng phải đọc, tránh để lúc cần phản bác lại không có lời đáp.”
Cô lẩm bẩm:
[Trong truyện thế nào em không rõ, em chưa xem qua. Nhưng mà… Ôn tiên sinh, anh hiểu rõ như vậy, đọc được bao lâu rồi đây?]
Ôn Trình Lễ như thể đã đoán trước cô chưa đọc tới đó, đáp lại nhẹ nhàng:
[Không lâu lắm, chỉ đọc đúng một lượt thôi.]
Chúc Tòng Duy quay sang hỏi Phạm Trúc:
“Phạm Trúc, ngoài cảnh hồ bơi, phía sau còn chỗ nào… k1ch thích hơn không?”
Phạm Trúc bật cười, ánh mắt tràn đầy hàm ý:
“Đương nhiên rồi, điểm nổi bật nhất của truyện này chính là đa dạng play mà!”
“…Sư tỷ à, chị hỏi cái này, chẳng lẽ là… Nhà chị mà có bể bơi, không chừng còn định ‘tái hiện’ lại…?”
Chúc Tòng Duy lạnh nhạt, đanh mặt nói:
“Chị chỉ tiện mồm hỏi thôi.”
Phạm Trúc nghe vậy không dám nghĩ nhiều. Dù đầu có chút ý tưởng “bay xa”, nhưng nhìn vẻ đẹp lạnh lùng của sư tỷ, cô ấy không nghĩ chị là người bị cuốn hút bởi những thứ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-ket-hon-khuong-chi-ngu/2699473/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.