Biên tập: Ross
Chương 73: Làm cô ấy mềm lòng, thật sự không khó.
Ngay từ khi Chúc Tòng Duy nói câu đầu tiên về sa mạc, Ôn Trình Lễ đã nhận ra cô muốn tìm hiểu về nơi ấy, muốn đặt chân đến đó một lần.
Anh muốn biết trong kế hoạch của cô, liệu chỉ có mình cô hay cũng có anh? Là vô tình hay hữu ý? Hai trường hợp, hai kết quả.
Ôn Trình Lễ hiểu ý trong lời nói của cô, nhưng anh càng muốn biết suy nghĩ trong lòng cô.
Đối với anh, chuột cát trong sa mạc trông thế nào hay hoàng hôn nơi ấy đẹp ra sao không quan trọng. Điều anh quan tâm chỉ là những điều cô nghĩ.
Thứ anh muốn là cùng cô cho chuột ăn, cùng cô ngắm hoàng hôn.
Nghe câu trả lời của anh, Chúc Tòng Duy khẽ mỉm cười: “Em biết ngay anh sẽ nói thế mà.”
Thời gian qua, cô đã hiểu rõ tính cách của anh. Nếu không muốn đi, anh chắc chắn sẽ không nói vậy.
Ôn Trình Lễ nhướng mày: “Đã biết còn hỏi?”
Chúc Tòng Duy nghịch ngợm chọc nhẹ vào mu bàn tay anh: “Chính vì biết nên em mới hỏi. Không thì nói ra làm gì?”
Cô hỏi là để anh nghe.
Chúc Tòng Duy hoàn toàn có thể một mình đi sa mạc, nhưng cô không muốn. Đi cùng anh dường như thú vị và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
“Đi một mình cũng tốt,” cô khẽ nói. “Nhưng nếu là hai người, có lẽ sẽ tốt hơn.”
Ôn Trình Lễ trầm giọng đáp một tiếng: “Ừ.”
Khi cả hai đã đồng thuận, Chúc Tòng Duy lại hỏi: “Anh có kỳ nghỉ nào không? Em thì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-ket-hon-khuong-chi-ngu/2699475/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.