Lúc Thạch Mai tỉnh lại đầu rất đau, còn cảm thấy hơi lợm họng, cố gắng mở mắt ra mới phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn phủ gấm mềm, rất quen.
“Ngươi tỉnh rồi à?”
Có người hỏi nàng.
Thạch Mai đưa mắt nhìn, một người đi tới bên cạnh, cầm chén trà trong tay, ngồi xuống, “Cuối cùng cũng tỉnh, Vương gia đã làm thịt ba tên lang trung rồi.”
Thạch Mai phải mất một lúc lâu mới có thể hồi phục lại tinh thần, người trước mắt chính là Trà Phúc.
Trà Phúc mặc một thân trắng thuần, tuy người gầy hơn rất nhiều nhưng khí sắc lại không tệ.
Thạch Mai lập tức nghĩ ra, đây là biệt viện lúc trước nàng ở khi còn ở trong Vương phủ, bây giờ xa hoa hơn trước rất nhiều, bài trí cũng đổi qua, bếp lò cũng nóng.
Sau khi Thạch Mai khôi phục lại tỉnh táo, câu đầu tiên hỏi chính là, “Bạch Xá đâu?” Mới phát hiện giọng mình cực kỳ khàn.
“A.” Trà Phúc cười, “Biết vì sao Vương gia đi không? Lúc ngươi hôn mê luôn gọi tên Bạch Xá, hơn nữa thi thể Bạch Xá cũng không tìm được, Vương gia chịu không nổi cũng không an tâm cho nên không ở chỗ này đợi nữa.”
Thạch Mai vui vẻ —— quả nhiên Bạch Xá không sao! Hơn nữa lúc trước hắn cũng đã nói Tần Điệp bố trí kế hoạch đâu vào đó hết cả rồi! Nhất định là kế, Bạch Xá không có khả năng chết trong tay hai kẻ tiểu nhân là Tần Hạng Liên và Phó Tứ kia đâu!
Trà Phúc nhìn ra ngoài cửa, hạ giọng nói với Thạch Mai, “Có một chuyện ta nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-toa-huong-phan-trach/1896248/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.