Thạch Mai kỳ thật có thể khóc, tuy rằng nàng ngày thường không khóc mấy nhưng chuyện khóc lóc này đã học thông từ ngày nhỏ, lúc đầu nàng rất cứng, cha mắng, các tỷ tỷ khi dễ, nàng đều gắng gượng không khóc mà ngược lại còn đối nghịch. Nhưng sau đó có vài bà vú thương nàng mới dạy rằng —— làm vậy càng khiến người ta cảm thấy muốn bắt nạt, con người lúc phải thua thì nên chịu thua, như thế không phải đánh mất khí tiết mà là tự bảo vệ mình.
Mai Tử nhớ kỹ, mỗi lần bị người trong nhà bắt nạt, nàng sẽ chạy, chạy đến nơi có nhiều người rồi ngồi bệt xuống khóc, tự nhiên sẽ có người chỉ trỏ. Cha nàng rất để ý đến mặt mũi nên sợ láng giềng hàng xóm nói mình ngược đãi con, thế nên liền quay đi răn dạy mấy người hay ức hiếp nàng. Sau khi học được cách khóc, tần số Thạch Mai bị bắt nạt ít đi rất nhiều… tuy rằng thực chất nàng chẳng phải người thích khóc, càng lớn càng ít khóc, bởi vì đã có năng lực phản kháng.
Bây giờ nàng khóc lóc đau khổ như thế bởi vì nàng nghĩ mình có thể sẽ phải trở về cuộc sống trước kia, phải rời khỏi Bạch Xá, nước mắt cứ như vậy mà ầng ậc trào lên.
Bạch Xá ở phía sau nhìn, khẽ nhíu mày —— có điểmđau lòng.
Hai bà lão nhìn thấy cảnh này cũng dừng lại, ban đầu là buồn bực, sau đó thấy nàng càng khóc càng thương tâm, mất kiên nhẫn, lão thụ bà liền hỏi, “Ngươi làm gì thế? Chúng ta thảm cũng không phải ngươi thảm, ngươi khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-toa-huong-phan-trach/1896250/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.