Thạch Mai ngồi trong phòng nhỏ giọng nói chuyện với Bạch Xá và giúp hắn bôi thuốc xử lý miệng vết thương. Bạch Xá ôm nàng, nàng cũng nằm trong lòng hắn bất động, thấp giọng nói, “Tiểu Phúc Tử không biết có béo thêm tí nào không.”
“Sao đột nhiên lại nhớ tới Tiểu Phúc Tử?” Bạch Xá nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, ngửi mùi huân hương nhè nhẹ, “Mai Tử, ta nói cho ngươi một bí mật nhé.”
“Ừ?”, Thạch Mai ngẩng đầu nhìn Bạch Xá, “Bí mật gì cơ?”
“Ta cũng chưa xác định nhưng vẫn cảm thấy nghi ngờ, nghe xong ngươi phải nhớ kỹ, đừng nói với bất luận kẻ nào.”
“Ừ.” Thạch Mai gật đầu.
Bạch Xá cúi đầu ghé qua, nói thầm bên tai nàng.
Thạch Mai nghe xong liền giật mình, mở to hai mắt, “Ngươi… Thật sao?”
Bạch Xá gật đầu.
“Làm sao có thể?!” Thạch Mai nhịn không được nhíu mày.
“Ta cũng chỉ nghi ngờ thôi, đừng nói với ai cả, chúng ta tuỳ thời cơ mà làm.”
“Được.” Thạch Mai giật mình.
Hai người đang nhỏ giọng nói thì có người đến gõ cửa, Thạch Mai ấn Bạch Xá ấn nằm xuống, phủ chăn lên. Bạch Xá thấy nàng nghiêm túc, hơi muốn cười, nhẹ nhàng sờ cổ tay nàng, “Lần sau ấn ta lên giường nhớ nhẹ một chút.”
Thạch Mai trừng mắt nhìn hắn một cái, dém chăn xong liền bảo hắn đừng nhúc nhích.
Lúc này cửa bị đẩy ra, Hồng Diệp đi vào.
“Mai Tử, Phó Tứ và Phó Dĩnh đến, Tần Điệp đang đối phó với bọn họ, ngươi muốn đi không?” Hồng Diệp nói, “Tần Điệp đần độn ta sợ hắn chịu thiệt.”
Thạch Mai vốn không muốn đi nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-toa-huong-phan-trach/1896291/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.