Bạch Xá nghĩ tới Phó Tứ, cảm thấy đi điều tra ở chỗ hắn nói không chừng là biện pháp chiết trung nhất, ít nhất có thể biết được nhiều hơn hiện tại.
Vì thế mọi người liền chạy qua.
Bởi vì phải tìm hiểu trong âm thầm cho nên y phục dạ hành vẫn là lựa chọn hàng đầu, Bạch Xá không có thói quen mặc áo dạ hành, Thạch Mai chỉ đi đổi một cái váy đen nhẹ nhàng, thoạt nhìn gầy hơn một tí. Hồng Diệp cũng thay một bộ, xiêm y có chút chật, Tần Điệp lắm miệng than thở một câu, “Béo…”
“Ngươi nói cái gì?”, Hồng Diệp nhéo lỗ tai hắn.
“Không nói gì không nói gì, nói ngươi xinh đẹp! Đại mỹ nhân!” Tần Điệp nhanh chóng cầu xin tha thứ.
Vì không để người ta chú ý, mọi người không cưỡi ngựa, quanh co lòng vòng đi đường nhỏ, đến trang viên phụ cận nơi Phó Tứ đặt chân.
Vùng này có vẻ hẻo lánh, nghe nói là của nhà họ Phó.
“Quả nhiên tài lớn khí thô.” Tần Điệp chậc chậc hai tiếng, “Phó gia xa chỗ này thế mà còn xây được một toà lầu to như vậy, hơn nữa vị trí thượng giai, nói bọn họ không có dã tâm, ai tin.”
Bốn người một trái một phải chia làm hai đường, lẻn vào khuôn viên, chỉ thấy hoa cỏ mọc um tùm, hình như đã lâu rồi không ai để ý, khung cảnh vắng vẻ hoang tàn.
Vừa vào sân, Bạch Xá liền chau mày, kéo Thạch Mai lại.
“Sao thế?” Thạch Mai hỏi.
“Shhh.” Bạch Xá bảo nàng đừng lên tiếng, cẩn thận nghe!
Thạch Mai nghiêng tai lắng nghe, cũng thấy có chỗ không thích hợp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-toa-huong-phan-trach/1896293/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.