Người vào không phải ai khác, chính là —— Đoan Nghiễn!
Điều này làm cho Thạch Mai thấy khó hiểu, làm sao có thể là hắn chứ? Không phải vừa rồi hắn còn thề son sắt muốn cùng Bạch Xá không đội trời chung sao?
“Công chúa.” Đoan Nghiễn đối với Thạch Mai cũng rất khách khí.
“Đoan công tử.” Thạch Mai nhanh chóng thi lễ, thế nhưng nghi ngờ tring mắt quá rõ ràng, Đoan Nghiễn bật cười, “Khó trách công chúa hoài nghi, là ta nhất thời nảy lòng tham!”
Thạch Mai liếc Bạch Xá, ánh mắt như muốn hỏi —— chuyện gì thế?
Bạch Xá nhướng mày, tỏ ra là mình cũng không rõ lắm, an ủi nàng đừng loạn, sau đó nghe Đoan Nghiễn nói hắn ta muốn làm gì.
“Là như vậy.” Đoan Nghiễn ngồi trước bàn trà, “Hôm qua quả thật cha ta đã gặp chuyện bỏ mình, nhưng vu oan giá họa quá mức rõ ràng, bởi vậy… Ta không tin là Bạch huynh làm, cho nên muốn cùng Bạch huynh hợp tác! Lừa gã giả mạo kia ra ánh sáng, vừa rồi chỉ là diễn kịch để cho mấy kẻ hung hiểm đỡ hoài nghi.”
“Ồ…” Thạch Mai sáng tỏ, miễn cưỡng cho qua, tuy rằng còn rất nhiều chỗ làm cho người ta khó hiểu, nhưng Đoan Nghiễn này, tại sao lại dựa vào phán đoán mà đi tin kẻ đang trong diện tình nghi? Quả là không hợp lẽ thường!
Đúng lúc này, Đoan Nghiễn đặt một thứ lên bàn, “Làm cho ta hoài nghi, kỳ thật là do phong thư này.”
Thạch Mai cầm bức thư lên xem, phía trên chỉ ghi vài chữ qua loa —— Núi Đại Vũ, cẩn thận Tứ.
“Đây là bút ký của gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-toa-huong-phan-trach/1896295/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.