“Cái gì không xong?” Thạch Mai thấy Hương Nhi sốt ruột đến phát hoả, liền biết không phải chuyện gì hay ho.
“Hồng Diệp tỷ nói, có người đến đập phá.” Hương Nhi trả lời.
“A?” Thạch Mai nghe xong cảm thấy rất dọa người, trong lòng nghĩ, nơi này của ta cũng không phải võ quán gì, sao lại đến đập phá, liền hỏi, “Là ai?”
“Là Đô úy Trà Kiệt.” Hương Nhi trả lời.
Thạch Mai sửng sốt, chân mày cau lại, “Đô úy Trà Kiệt, chẳng phải là huynh trưởng của Trà Phúc sao?”
“Chính là người đó đó!” Hương Nhi dậm chân, “Hắn ta rất đáng ghét.”
“Hắn đập phá thế nào?” Thạch Mai hỏi.
“Hắn nói hắn muốn phấn ‘Thăng quan phát tài’!” Hương Nhi than thở, “Nói là nghe thấy hương phấn kia, có thể thăng ba cấp, này không phải tìm tra thì là cái gì?!”
“À?” Thạch Mai nở nụ cười, “Hắn lại dám đến giương oai, tốt xấu gì ta cũng là công chúa, hắn chỉ là một tên Đô úy.”
“Mai Tử tỷ, cái này gọi là ‘chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng’.” Hương Nhi bĩu môi nói, “Em gái Trà Kiệt là Trà Phúc, thiếp của Tứ Vương gia, chị hắn lại là Tĩnh phi.”
“Tĩnh phi?” Thạch Mai nhớ tới, nàng nghe hoàng thái hậu nói qua, hiện này bên người hoàng thượng có mấy sủng phi, lúc trước mang thai hoàng tử, chính là người hoàng hậu chọn, trong đó có một người là Tĩnh phi Trà Tĩnh.
“Trà Kiệt chỉ là cái thùng rỗng thôi!” Hương Nhi nói, “Ỷ vào Trà Tĩnh được sủng ái, hơn nữa Trà Phúc lại là phi tử Vương gia, cho nên mới hoành hành ngang ngược. Võ công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-toa-huong-phan-trach/1896342/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.