“Tại sao lại đánh nhau?” Thạch Mai nhìn hai bên đều mang bộ dáng ngươi sống ta chết, không giống như chỉ đánh chơi.
“Ừ… Thật thú vị.” Trên mặt Bạch Xá hiện lên một tia hứng thú.
Thạch Mai ngước mắt nhìn hắn, “Sao mà thú vị?”
“Phó gia và Đoan gia.” Bạch Xá thản nhiên nói, “Hai nhà bọn họ là thế giao, tại sao lại trở mặt thành thù.”
“Bởi vì tài tử điểu vì thực vong?” Thạch Mai hỏi, “Không giống gặp dịp thì chơi nha.”
Bạch Xá nhăn mày, “Có thể là thế.”
“Vậy ngươi có đi giúp không?” Thạch Mai nhìn tình thế hai bên, Phó gia đang chiếm thượng phong, bởi vì đông người.
Đoan Nghiễn che chở cho đứa em gái giả nam trang, vừa đánh vừa lui.
Đúng lúc này, Tiểu Phúc Tử có thể là nghe được tiếng đao kiếm đánh nhau, “Meow meow” hai tiếng, đem đầu vùi vào trong lòng Thạch Mai, không xem!
Một tiếng này, cũng kinh động đến nhóm người hai bên đang giao chiến.
“Ha ha.”
Thạch Mai chợt nghe thấy một tiếng cười quen thuộc, một người từ trong rừng bay ra, kỳ quái nói, “Bạch trang chủ, chúng ta một ngày lại gặp nhau hai lần, thực sự là trùng hợp.”
Thạch Mai theo tiếng vọng nhìn qua, nhìn thấy Phó Dĩnh vừa mới cải trang thành Phó Tứ.
Phó Dĩnh phe phẩy cây quạt ngà voi, chỉ vào em gái Đoan Nghiễn, nói với một gã thuộc hạ, “Giáo huấn nha đầu kia cho ta,”
Thạch Mai nhớ rõ, cô nương kia tên là Nguyệt Nhi.
Công phu của Đoan Nghiễn xem như không tồi, khắp nơi bảo vệ Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi cũng nói, “Ca, huynh đừng lo cho muội!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-toa-huong-phan-trach/1896345/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.