Tần Hạng Liên cũng không dự đoán được là Bạch Xá lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn thần không biết quỷ không hay đứng phía sau Thạch Mai. Càng làm hắn bực mình là câu nói vừa rồi của Bạch Xá, thế mà lại đùa giỡn Thạch Mai ngay trước mặt hắn.
Tần Hạng Liên sắc mặt khó coi thì không nói, Thạch Mai cũng bực mình, quay lại hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Xá một cái.
Bạch Xá bị trừng thật vô tội, thấy Thạch Mai hình như là đang giận, nghĩ một lúc rồi nói: “… Dùng khổ tham cùng phục linh nấu một chén thuốc là tẩy đi được.”
Thạch Mai sửng sốt, lại nhìn hắn.
Chỉ thấy trong mắt Bạch Xá hiện lên ý bỡn cợt, nói: “Mẹ ta là lang trung, ta nghe bà nói vậy … đừng nghĩ nhiều.”
Mặt Thạch Mai càng đỏ hơn, đến cả tai cũng hồng hồng. Mình nghĩ đi đâu thế này, còn cảm thấy Bạch Xá ngả ngớn, thì ra là tự mình đa tâm.
Thạch Mai kéo tay áo xuống, quay lại liếc Tần Hạng Liên một cái, thấy hắn vẻ mặt cổ quái liền nhích lại gần Bạch Xá.
Tần Hạng Liên ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Bạch Xá, cười lạnh: “Đột nhập vương phủ, còn giết chết thị vệ của ta, to gan thật.”
Bạch Xá nhướn mày, thản nhiên đáp: “Vậy thì sao?”
Thạch Mai có chút khẩn trương. Tần Hạng Liên sống chết thế nào nàng mặc kệ, nhưng Bạch Xá vô duyên vô cớ lại bị cuốn vào phân tranh thì không tốt lắm. Tần Hạng Liên dù sao cũng là vương gia, dân không nên đấu với quan.
Thấy Bạch Xá như là muốn ra mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-toa-huong-phan-trach/1896378/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.