Người Thạch Mai không muốn gặp nhất là Tần Hạng Liên. Từ sau khi ly thân, tuy có gặp vài lần nhưng chỉ khiến nàng càng thêm phản cảm với hắn. Chỉ là bây giờ không có cách nào tránh đi, đành phải dừng lại thăm hỏi.
Tần Hạng Liên bảo tùy tùng của mình đi trước, còn gã thì đứng trước mặt Thạch Mai như có chuyện muốn nói.
Liễu công công rất thức thời, đi lên phía trước một đoạn. Hương nhi ở bên cạnh Thạch Mai, đối với Tần Hạng Liên ít nhiều vẫn có cảnh giác.
“Gần đây thế nào?” – Tần Hạng Liên hỏi Thạch Mai.
“Đa tạ Vương gia quan tâm.” – Thạch Mai gật đầu – “Hết thảy đều ổn.”
“Ừ.” Tần Hạng Liên hơi nhướn mi, thần sắc có chút quái dị. Thạch Mai nhìn không ra tâm tư của hắn, cũng không muốn nghĩ nhiều, đang định mang theo Hương nhi rời đi.
Tần Hạng Liên bước lên một bước, cười hỏi: “Nghe nói, mấy ngày trước ở chợ, ngươi với Trà Phúc có xảy ra xung đột?”
Thạch Mai sửng sốt, lập tức hiểu được vì sao Tần Hạng Liên lại có vẻ mặt như vậy, ra là đã biết chuyện ngày hôm đó. Không cần hỏi, hắn nhất định là nghĩ Bạch Xá đi kỹ quán nên muốn xem mình làm trò hay đây mà.
Thạch Mai trong lòng có hơi bực, nhưng cũng không cần phải giải thích với hắn, chỉ cười cười, nói “Hiểu lầm mà thôi.” rồi dẫn Hương nhi đi.
Tần Hạng Liên lại đuổi theo vài bước, đi song song với nàng: “Nghe nói Hương phấn trạch đã xây xong rồi, khi nào thì khai trương?”
Thạch Mai nói. “Qua một thời gian nữa.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-toa-huong-phan-trach/1896381/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.