“Hỏi cái gì?” – Thạch Mai ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Ánh mặt trời vừa lên tới đỉnh, tiết trời thực ấm áp. Đôi mắt Bạch Xá có lẽ vì vừa mới tỉnh ngủ nên không còn sự sắc bén như dĩ vãng, mà nhu hòa đi nhiều.
“Thấy trâm ngọc rồi chứ?” Bạch Xá đứng tại chỗ không nhúc nhích, cúi đầu hỏi Thạch Mai. Khoảng cách thật gần, Bạch Xá cao hơn nàng nhiều, vậy nên hơi thở như vô tình phớt qua chóp mũi Thạch Mai, hơi nong nóng.
Ánh nắng có hơi chói, Thạch Mai híp mắt lại. Đôi mắt hoa đào của nàng khi nheo lại cong cong như hình bán nguyệt, cánh môi mỏng hơi nhoẻn tựa đang cười. Bạch Xá đột nhiên nhớ tới ngày ấy đứng ở cửa hiệu thuốc, nhớ đến vẻ mặt của Tiểu Phúc Tử khi ngẩng đầu lên nhìn mình … hình như có hơi giống.
Thạch Mai mà biết Bạch Xá cảm thấy nàng giống Tiểu Phúc Tử thì bị chọc tức là cái chắc. May là nàng không biết. Ngẩng đầu lên nhìn hắn, nàng đáp: “Ừ, có thấy, bạch ngọc.”
Bạch Xá đưa tay rút cái tráp gỗ trầm màu đen từ tay Thạch Mai ra, đầu ngón tay lướt qua mu bàn tay của Thạch Mai, như vô tình lại như có ý, từ đầu đến cuối mắt chẳng chớp lấy một cái.
Bạch Xá mở tráp ra, lấy cây trâm ngọc để dưới mũi Thạch Mai. “Ngửi thử xem.”
Thời điểm trâm ngọc tới gần, Thạch Mai phảng phất ngửi được một mùi hương thanh nhã, nhưng khi để ngay dưới mũi lại chẳng ngửi thấy gì.
Loại ngọc này hai ngày trước nàng có từng trông thấy trong ghi chép của Thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-toa-huong-phan-trach/1896492/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.