“Cô lại làm loạn cái gì, Cố Văn đã bỏ ra một khoản tiên để mua lại công ty rồi.
Nếu cô làm loạn thế này, đừng trách tôi không nể mặt”
“Tôi làm loạn? Tôi làm loạn cái gì?
Cố Đình, rốt cuộc anh đã từng nghĩ cho Cố Nam chưa? Trong lòng anh chỉ nghĩ đến con tiểu tiện nhân đó thôi! Khi đó tôi còn đang mang thai Cố Nam, anh lại mang thẳng con hoang đó về.
Cố Đình, rốt cuộc anh có trái tim không vậy? Anh đã quên chuyện hồi đó anh năn nỉ nhà họ Bạch, xin tôi lấy anh thế nào rồi à?
Giờ nghĩ lại nếu hồi đó con tiện nhân đó chịu ở bên anh thì nhà họ Cố ngày hôm nay có còn chỗ dung thân cho mẹ con tôi không?”
“Bạch Vũ, đừng có ức hiếp người quá đáng.
Tôi nói cho cô biết chuyện năm đó không liên quan đến bất cứ ai, cứ xem như là lỗi của tôi đi, cô hà tất phải đố lỗi cho người khác.
Còn tôi, tôi chẳng qua chỉ đang cố hết mình để theo đuổi Tình yêu mà thôi.”
Nghe những lời này của Cố Đình, Cố Văn lắc đầu bất lực, thầm mừng vì anh và Cố Nam không giống như ông ta nói khoác không biết ngượng mồm để che giấu cho lỗi lâm của bản thân: “Tôi không muốn nói thêm về hợp đồng nữa, chỉ cần ký cho tôi càng sớm càng tốt là được, sau này chuyện công ty không phiền bà nhọc lòng nữa.
Đúng rồi dì à, nếu dì còn muốn Cố Nam đến công ty làm việc thì có thể đến nhà họ Cố tìm tôi.
Dù sao người làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-sung-the/1042721/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.