Cố Văn bước tới, giật lấy điếu thuốc từ tay người phụ nữ rồi dí vào gạt tàn: “Muốn hút thì ra ngoài mà hút”
“Cháu trai và cháu gái của mẹ đâu?
Còn cả vợ con, Mộc Mai, mẹ muốn xem xem nó là người phụ nữ như thế nào mà lại khiến con mê mẩn đến vậy”
Lương Bích Dao tùy ý nhìn quanh căn phòng, tới đây lâu như vậy rồi cũng không thấy cái người xưng là “con dâu”kia.
Cố Văn ngồi trên ghế sô pha, mặc dù đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh gặp bà ấy, nhưng bây giờ khi thực sự gặp.
được bà ấy, trong lòng lại chẳng có chút vui mừng nào, trái tim bình yên như mặt hồ không một gợn sóng.
“Tại sao lúc trước khi xem ảnh ta thì thích thú đến vậy mà bây giờ gặp được người thật lại làm như không quen biết” Lương Bích Dao trêu chọc người đàn ông trước mặt, nói thật, trước đây bà ta chưa từng nghĩ việc có con có gì thú vị, nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ trâm lặng của con trai mình, Lương Bích Dao lại thấy thú vị vô cùng.
Phải nói rằng Lương Bích Dao có chút hối hận vì lúc trước đã không mang đứa trẻ này đi cùng, nếu Cố Văn ở bên cạnh cô ta có lẽ sẽ còn ưu tú giỏi giang hơn bây giờ.
“Tôi không rảnh ngồi đây tán gấu với bà, bà có gì cứ nói thẳng, nếu không có việc gì thì về đi!”
Cố Văn ngồi sang một bên trâm tư suy nghĩ, tự hỏi vợ mình sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy vị khách bất ngờ này.
Lương Bích Dao không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-sung-the/1042723/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.