Tâm trạng buồn bực trở về nhà, cục kẹo nhỏ đang một mình lục lọi gì đó trong phòng ngủ. Cửa phòng bé khép hờ, từng đợt ánh sáng lam nhạt lấp ló từ trong hắt ra.
“Nono, con đang làm gì đó?”
Qua khe cửa, chỉ thấy Tô Nặc Hiền đang mím môi ngồi trước máy tính, tay nhỏ nắm lại đặt lên má phải, ánh mắt hiếm khi nghiêm túc như vậy. Nghe thấy tiếng của Tô Hi, cậu bé lập tức rút phích cắm điện, rồi xoay người cười híp mắt nhìn cô.
“Mami vất vả rồi, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, mẹ có thấy ổn không?”
Với một cú bật người, cục kẹo nhỏ nhảy phốc xuống khỏi ghế, nhào thẳng vào lòng Tô Hi, cái đầu nhỏ cứ quấn lấy cổ mẹ mà làm nũng.
Tô Hi vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ dừng lại trên màn hình máy tính. Cậu nhóc này khiến cô không khỏi lo lắng.
“Nono, hứa với mẹ, nhất định phải chú ý an toàn.”
Thân hình nhỏ trong lòng hơi khựng lại, rồi từ từ thả lỏng.
“Đương nhiên rồi ạ! Mami mệt không? Để bảo bối đấm lưng cho mẹ nhé?”
“Không mệt.”
Tô Hi xoa mái tóc mềm mượt ngang tai của con trai, bao uất ức vô danh chịu đựng ở công ty hôm nay, thoáng chốc tan biến. Đã làm mẹ rồi, người ta thường như vậy, chẳng nỡ kể ra những tủi thân của mình, trước mặt con cái luôn là dáng vẻ vui vẻ, lạc quan nhất.
Sau bữa trưa đơn giản, Tô Hi nắm tay Tô Nặc Hiền bước vào hành trình tìm trường học. Crystal Palace nằm ở trung tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-tai-cung-chieu-thu-ky-truong-tan-troi/2760383/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.