Chiếc Bentley màu đen đậu bên lề đường, tài xế xuống xe đi mua bánh rán. Còn lại một mình trong khoang sau, ánh mắt của Cố Thám lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng thấp thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô gái ấy khoanh tay trước ngực, sắc mặt tiều tụy, như thể đang rất lạnh.
Là cô ấy sao? Cô ta thất tình rồi à?
Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Cố Thám lại dâng lên chút vui mừng, một cảm xúc rất kỳ lạ.
“Thiếu gia, bánh rán ngài muốn đây ạ.”
Tài xế đưa bánh rán đến trước ngực Cố Thám. Anh thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nhận lấy bánh rán rồi nói một câu “Đi thôi.” Người phụ nữ đó chẳng liên quan gì, không đáng để anh bận tâm.
Hai giây sau, xe quay đầu chạy lại hồ Vị Ương. Không nằm ngoài dự đoán, bóng dáng cô đơn ấy vẫn còn ngồi bên hồ. Chỉ khác là lần này cô không đi bộ nữa mà ngồi trên ghế đá, ánh mắt buồn bã nhìn ra mặt hồ.
“Bíp — bíp!”
Tài xế bấm còi, nhìn người phụ nữ xa lạ ngoài cửa sổ xe, ánh mắt có phần kinh ngạc. Người phụ nữ này có bản lĩnh gì mà khiến thiếu gia chịu lái xe quay lại vì cô ta?
“Lên xe.” Cố Thám nhìn người phụ nữ tiều tụy kia bằng ánh mắt phức tạp, giọng nói lạnh lùng cất lên.
Tô Hi kinh ngạc ngẩng đầu, vô tình đối diện với ánh mắt không biểu cảm của Cố Thám. Bốn mắt giao nhau, một người lạnh lùng, một người mất mát. Cố Thám cau mày nhìn cô gái này, thấy bộ dạng cô như vậy, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-tai-cung-chieu-thu-ky-truong-tan-troi/2760590/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.