Vừa mở cửa, quả nhiên Tô Nặc Hiền đang khoanh tay trước ngực, gương mặt nghiêm túc chờ Tô Hi trở về. Tô Hi cười gượng hai tiếng, định làm như không có chuyện gì mà lướt qua cậu nhóc vào nhà.
“Đứng lại!” – Giọng Tô Nặc Hiền lạnh tanh, gương mặt nghiêm túc không chút biểu cảm.
Tô Hi nghẹn họng, ngoan ngoãn dừng bước, cúi đầu không tình nguyện nhìn cậu: “Nono~” Cô nở nụ cười thương hiệu, vẻ mặt lấy lòng.
Tô Nặc Hiền hừ lạnh, hoàn toàn làm ngơ nụ cười rực rỡ của Tô Hi: “Mami, ra ghế sofa nói chuyện.” Cậu hất cằm về phía ghế, thân hình nhỏ nhắn đã nhanh chóng bước tới trước.
Tô Hi thở hắt ra, hết cách rồi. Vừa bị người ta truy sát xong, giờ lại bị bảo bối ghét bỏ, Tô Hi cảm thấy hôm nay mình đúng là bị hành hạ đủ kiểu.
Ngồi xuống sofa, một trận đối đầu đúng sai sắp bắt đầu. Tô Nặc Hiền ngồi xếp bằng, khoanh tay, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc. Trái lại, Tô Hi ngồi bệt dưới thảm, cúi đầu đầy tủi thân. Cô vẫn còn nhớ, nửa tháng trước, người ngồi trên sofa mắng người chính là cô, còn người bị mắng là nhóc con này. Mới nửa tháng, vai trò đã đảo ngược hoàn toàn.
Quả nhiên, ra ngoài lăn lộn, sớm muộn cũng phải trả giá!
“Mami, mẹ có biết Cố Tam rốt cuộc là người như thế nào không? Mẹ có biết thân phận thật của anh ta không?” – Tô Nặc Hiền chống cằm, ánh mắt lo lắng nhìn Tô Hi, giọng điệu đầy khí chất trưởng thành.
Tô Hi đảo mắt: “Tổng giám đốc G.A International chứ còn gì!”
Nghe mẹ mình trả lời ngây thơ như vậy, Tô Nặc Hiền thở dài thườn thượt – mami của cậu dám ôm người ta mà không hề biết rõ thân phận của người ta là ai!
“Mami, thân phận của anh ta không đơn giản như vậy.” Người được gọi là Cố Thám nổi tiếng như thế, sao có thể chỉ là tổng giám đốc một công ty?
Ngẩng đầu nhìn Tô Nặc Hiền, Tô Hi khó hiểu hỏi: “Vậy anh ta còn là ai?”
Tô Nặc Hiền mím môi, ánh mắt phức tạp: “Thủ lĩnh của ‘Viêm Môn’, ông trùm tổ chức ngầm lớn nhất Trung Quốc! Mami, người đàn ông đó còn mạnh hơn cả con!”
“Viêm Môn?” – Tô Hi chớp mắt, nghe như thể đang nhắc đến tên hãng mỹ phẩm. “Viêm Môn là tổ chức hắc đạo số một châu Á. Cố Tam là thủ lĩnh của tổ chức ấy, mẹ nói xem, anh ta có phải người bình thường không?” – Tô Nặc Hiền liếc mẹ mình một cái đầy khinh thường. Mami đúng là quá ngây thơ rồi!
Tổ chức hắc đạo số một châu Á? Tô Hi nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng vỡ lẽ: Chả trách hôm nay bị truy sát, thì ra là vì thân phận của anh ta!
“Bảo bối, con nói thật cho mami biết, Cố Tam có buôn lậu vũ khí không?”
Tô Nặc Hiền hừ lạnh: “Không chỉ buôn vũ khí, mà còn giết người phóng hỏa, cái gì cũng làm!” – Mắt cậu nheo lại, trong đáy mắt còn lộ ra một tia... ngưỡng mộ?
Cố Tam đúng là một nhân vật truyền kỳ. Tuổi còn trẻ, không những lập nên Viêm Môn, mà điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là kỹ năng máy tính của anh ta.
Tô Nặc Hiền tự nhận mình là thiên tài, nhưng so với Cố Tam thì đúng là chẳng đáng gì. Cậu từng tấn công hệ thống của Viêm Môn không dưới mười lần, nhưng lần nào cũng bị Cố Tam đánh bại tan tác.
Chuyện đó, là nỗi nhục suốt đời của Tô Nặc Hiền!
Một người từng khiến cậu thất bại như thế, sao có thể để anh ta dây dưa với mẹ mình được chứ?! Không vạch trần anh ta trước mặt mẹ đã là nhân từ lắm rồi!
Nghe xong lời con trai, Tô Hi lại bình tĩnh lạ thường: “Nói vậy thì Cố Thám giỏi thật.” Thực ra, trong lòng cô cũng hơi choáng váng. Con trai mình là tay buôn vũ khí, giờ đi làm lại đụng ngay phải ông sếp cũng là trùm xã hội đen!
Không hiểu từ khi nào mà những “đại ác nhân” cũng xuất hiện khắp nơi như rau cải ngoài chợ rồi?
Nhưng mà phải công nhận, cả “cây cải” ở nhà và “cây cải” ở công ty… đều là cực phẩm, một chữ: Đẹp!
“Mami, mẹ có đang nghe con nói không đấy?” – Thấy mẹ lại mộng du, Tô Nặc Hiền giơ tay vẫy vẫy trước mặt cô. Tô Hi hoàn hồn, đưa tay sờ cằm – cái động tác ấy trong mắt cậu nhóc lại có phần... háo sắc.
“Mẹ nhìn con kiểu gì đấy?” – Cậu khoanh tay, nhìn Tô Hi như thể cô là tên sắc nữ mê trai.
Tô Hi cười hề hề, trong lòng chợt nảy ra một ý.
“Bảo bối, con có yêu mami không?” – Nụ cười rạng rỡ, trong mắt lóe lên ánh sáng ranh mãnh.
Tô Nặc Hiền nhăn mặt, lại chiêu này nữa! “Mami là người con yêu nhất trên đời.” – Dù trong lòng thầm khinh bỉ, cậu vẫn rất rộng lượng thừa nhận tình cảm dành cho mẹ.
Tô Hi chớp chớp mắt, ánh nhìn long lanh như sao trời: “Nếu con yêu mami, thì giúp mami một chuyện, được không?” Cô còn tặng kèm một cái nháy mắt quyến rũ. Tô Nặc Hiền lập tức căng thẳng, mỗi lần mami nhìn cậu như vậy, chắc chắn là có âm mưu!
…
“…Mẹ nói đi.”
“Con có muốn thấy mami hạnh phúc không?”
“Muốn!” – Câu này thì đương nhiên rồi.
“Vậy thì giúp mami một chuyện được không?”
Tới rồi! Tới rồi! Tô Nặc Hiền lập tức nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng. Mami lại bắt đầu giở trò!
“Sau này, trước mặt Cố Thám, con gọi mami là chị gái, được không?” – Tô Hi chớp mắt đáng thương nhìn con trai.
“Con có thể nói… không được không?” – Cậu bĩu môi, nhăn mày như bánh bao hấp. Rõ ràng là cậu nói bao nhiêu cũng vô ích!
Nghe vậy, Tô Hi ôm ngực như thể bị đâm một nhát, biểu cảm cực kỳ đau khổ. Thấy vậy, Tô Nặc Hiền lập tức sụp đổ – chẳng khác nào ép cậu đầu hàng!
“Mami đừng như vậy mà, con đồng ý, đừng buồn nữa được không?” – Cậu giơ tay xoa mặt mẹ, ánh mắt bất đắc dĩ. Đây là mẹ mình, phải cưng chiều thôi!
“Bảo bối, con thật tốt quá!” – Nghe được lời hứa, Tô Hi reo lên, ôm cậu vào lòng đầy mãn nguyện. Tô Nặc Hiền bĩu môi, chẳng cười nổi tí nào.
Mami, sao mẹ không chịu nghe con chứ…
...
Tô Hi được nghỉ một ngày, Tô Nặc Hiền cũng lười đến trường, quyết định ở nhà bầu bạn cùng mẹ. Cậu chuẩn bị sẵn sàng sandwich và sữa bò, sau đó chạy vào phòng gọi Tô Hi vẫn đang ngủ say: “Mami, ăn sáng thôi.”
Trên giường, Tô Hi nhíu chặt mày, dáng vẻ rất đau đớn. “Mami, mẹ sao vậy?” – Cậu hoảng hốt gọi lớn, vội lay mẹ dậy. Hai tay nhỏ xíu nắm lấy vai Tô Hi, lay mạnh vài cái khiến cô đang ngủ chập chờn lập tức tỉnh giấc.
“A!” – Vai đau nhói khiến Tô Hi hít một hơi lạnh.
Tô Nặc Hiền giật mình, vội buông tay: “Mami, mẹ sao vậy?” – Cậu đâu có ngốc, dĩ nhiên biết mẹ bị thương rồi.
“Không sao đâu, đừng lo.” – Tô Hi lắc đầu, nhưng chân mày vẫn nhíu chặt. Trước mặt nhóc con, cô không tiện vén áo lên xem, nhưng cô biết chắc chắn vai mình bầm tím thâm sì rồi.
Tô Nặc Hiền nhíu mày, nhân lúc mẹ lơ đãng liền kéo cổ áo cô xuống. Vừa nhìn thấy, lửa giận bốc lên ngùn ngụt: “Thằng khốn nào làm? Để con chém chết nó!” – Ánh mắt lạnh như băng, cậu thật sự muốn túm kẻ đó ra mà lăng trì!
Tô Hi kéo cổ áo lại, không muốn nhắc đến chuyện đó: “Đừng quan tâm, hôm nay con đi cùng mẹ đến trung y viện một chuyến.”
Thấy mẹ không muốn nói nhiều, Tô Nặc Hiền đành gật đầu, nhưng trong lòng thì đã khắc sâu mối hận. “Mau dậy ăn sáng đi, ăn xong chúng ta đi bệnh viện.” – Cậu lấy sẵn quần áo cho mẹ, rồi mặt lạnh đi ra khỏi phòng.
Chờ nhóc con đi rồi, Tô Hi mới lén kéo áo xuống nhìn, rồi xoa nhẹ chỗ bầm. Cố lão thật không hổ là trâu điên – không chỉ tính khí nóng nảy, mà sức lực cũng y như con trâu! Nhìn mảng bầm trên vai, Tô Hi cắn răng – chỉ biết nuốt uất ức vào lòng!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.