Trên sân vận động chỉ rộng bằng nửa sân bóng đá, người lớn trẻ con mặc đủ màu sắc đang lúng túng ngồi làm những việc mà mình giỏi nhất.
Mười phút sau, có người đầu tiên giơ tay, sau đó ung dung ngồi xem những người còn lại vẫn đang luống cuống.
Lại mười phút nữa trôi qua, từng người lần lượt dừng tay.
Lúc này, những người vẫn chưa làm ra được thứ mình hài lòng thì bắt đầu toát mồ hôi hột — thời gian sắp hết rồi!
Lũ trẻ giúp mẹ lau mồ hôi trên trán, mặt ai cũng đầy sốt ruột, không ngừng hò hét cổ vũ. Chỉ có hai mẹ con ở góc Tây Bắc, ăn mặc đẹp đẽ, vẫn cứ tao nhã thong dong làm việc của mình, không vội vã chút nào.
Lại mười lăm phút trôi qua, phần lớn các gia đình đã dừng tay, chỉ còn mẹ con Tô Nặc Hiền vẫn chưa xong.
Chỉ còn năm phút nữa là hết giờ!
“Nono, còn kịp không đấy?” Tô Hi dùng khăn lau mồ hôi trên trán con trai, khuôn mặt vốn ung dung nay ửng lên một màu hồng phấn.
Tô Nặc Hiền tay cầm chiếc xẻng dừng lại, hiếm khi ngẩng đầu khỏi nồi chiên điện, liếc nhìn Tô Hi có chút lo lắng. Cậu mỉm cười tao nhã rồi lại tiếp tục công việc: “Mẹ đừng lo, vẫn còn kịp mà.”
Rồi cậu tự tin nói thêm: “Bảo bối ra trận, chức vô địch chắc chắn là của nhà mình!”
Tô Hi chỉ cười gượng, tiếp tục lau mồ hôi cho cậu nhóc. Nếu con mình đã chắc chắn như thế, làm mẹ thì nhất định phải tin tưởng.
Một số phụ huynh thấy hai mẹ con họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-tai-cung-chieu-thu-ky-truong-tan-troi/2764156/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.