Tỉnh lại, một mùi thuốc khử trùng nồng nặc lan tỏa trong căn phòng. Vừa mở mắt quét nhìn xung quanh, Tô Hi lập tức nhận ra đây là đâu.
“Chị ơi, chị tỉnh rồi!”
Tô Nặc Hiền xách một hộp cơm nhỏ bước vào, thấy Tô Hi tỉnh lại thì vội vàng chạy tới, ôm chầm lấy cô. Sau lưng cậu, Lôi Ưng tay xách một túi trái cây, mặt không biểu cảm đứng trước cửa.
Tô Hi không để ý chuyện khác, mở miệng hỏi ngay tình hình của Cố Thám.
Nghe vậy, Lôi Ưng vừa định trả lời thì bị Tô Nặc Hiền lườm cho một cái khiến anh lập tức im bặt. Nhìn thấy vậy, Tô Hi ngẩn người, chẳng lẽ… “Nono, em nói thật cho chị biết, Cố Thám… anh ấy có phải…” Vừa nói, nước mắt đã bắt đầu rưng rưng trong mắt cô.
Ngực như bị xé toạc, đau đớn như dao cắt từng nhát, từng nhát chậm rãi khoét vào tim cô.
“Chị yên tâm, một mạng người thôi mà, chúng ta đền nổi!” Tô Nặc Hiền lau nước mắt cho Tô Hi, giả vờ nhẹ nhàng nói.
Tô Hi sững người, đột nhiên hất tay Nặc Hiền ra, lật chăn muốn xuống giường, nhưng vừa rời giường đã ngã lăn xuống đất. “Cố Thám… Cố Thám… không… không thể nào!” Cô ngồi bệt dưới đất, vừa đấm vào đùi, vừa khóc lóc thảm thiết.
Tô Nặc Hiền nhìn dáng vẻ đau đớn, thê thảm của chị mình, trong lòng cũng khó chịu. Chị thực sự đã động lòng với người đàn ông đó rồi.
Lôi Ưng nhìn Tô Nặc Hiền với ánh mắt kinh hãi. Thằng nhóc này đúng là hiểm độc, đến cả chị ruột cũng dám lừa.
Tô Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-tai-cung-chieu-thu-ky-truong-tan-troi/2764855/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.