Biệt thự chính của nhà họ Cố.
“Đại thiếu gia, cậu về rồi ạ!”
Thấy người hầu đẩy Cố Diệu vào nhà, quản gia Vương Đức lập tức từ ghế đứng bật dậy. Ở khóe mắt phải ông có một vết sẹo hồng nhạt – là dấu tích để lại từ lần trước Cố Thám ném miếng kính trúng vào.
Cố Diệu ngước nhìn lên tầng hai, Vương Đức hiểu ý, liền nói: “Lão gia đã nghỉ rồi.” Bây giờ đã chín giờ tối, Cố Tinh Vân đã đi ngủ.
“Ba đúng là sống điều độ thật.” Cố Diệu lẩm bẩm, vừa dứt lời thì Cố Tước từ trên lầu bước xuống.
“Anh cả, anh đi đâu mà giờ này mới về vậy?” Cố Tước vừa bước xuống cầu thang, phía sau anh là Ôn Hinh trong bộ váy dài đỏ rực, quyến rũ mê người. Cố Diệu liếc qua Cố Tước và Ôn Hinh, rồi khẽ mỉm cười: “Ra ngoài giải quyết chút việc.”
“Ồ.” Cố Tước cầm lấy một quả táo trên bàn, chẳng khác nào thổ phỉ, há miệng cắn phát hết nửa quả.
Ôn Hinh uốn éo thân hình đi đến sau lưng Cố Diệu, nhẹ nhàng nói: “Anh đi nghỉ đi.” Rồi khoát tay đuổi người hầu, đích thân đẩy xe lăn của Cố Diệu đến bên sofa. Cố Diệu mặt không cảm xúc, ánh mắt lộ rõ sự chán ghét — cái loại đàn bà giả tạo.
Quản gia đưa trà đã pha sẵn lên, rồi cung kính đứng hầu bên cạnh.
Cố Diệu một tay cầm tách trà, một tay khẽ gõ nhẹ nắp tách, chốc chốc lại nghịch. Cố Tước đứng tựa vào sofa, yên tĩnh ăn táo.
Ôn Hinh ngồi đối diện Cố Diệu, gương mặt giữ một nụ cười duyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-tai-cung-chieu-thu-ky-truong-tan-troi/2764856/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.