Ở bên cửa phòng khách, Cố Thám khoanh tay tựa vào khung cửa, đang đợi Tô Hi. Nhìn thấy cô trở lại, anh lập tức bước tới.
“Ông già tìm em nói gì vậy?” Cố Thám hỏi, sắc mặt vừa lo lắng vừa bực bội.
Tô Hi nhún vai, che miệng cười khúc khích:
“Không nói cho anh biết đâu. Nhưng tất nhiên không đơn giản chỉ là tâm sự vài câu.”
Cố Thám nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của cô:
“Rốt cuộc là nói gì?”
Tô Hi tránh né, hỏi ngược lại:
“Sao anh biết là ông ấy tìm em?”
Cố Thám nhướng mày:
“Anh không biết mới là lạ đấy.” Trong nhà họ Cố, đương nhiên cũng có người của anh. Vừa thấy Tô Hi có biểu hiện khác thường ở bãi đỗ xe, Cố Thám đã lập tức đoán được là cô đến nhà chính. Thời điểm này, ai là người sốt ruột nhất, dùng ngón chân cũng nghĩ ra.
“Tô Hi, em không cần nói chi tiết, nhưng anh chỉ muốn biết chắc một điều — em đã đồng ý với điều kiện của ông ấy, hay là từ chối rồi?”
Ánh mắt Tô Hi hơi trầm xuống, dường như muốn né tránh. Nhìn thấy vậy, Cố Thám vội vàng nắm lấy vai cô, cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô đầy nghiêm túc:
“Em không hiểu đâu, với anh, câu trả lời này rất quan trọng.”
Nghe vậy, Tô Hi bật cười lắc đầu:
“Anh đoán xem?”
Tô Hi cười tươi tắn, nụ cười ấy khiến cô trông trẻ trung hẳn lên.
Nhìn thấy nụ cười ấy, tâm trạng Cố Thám cũng nhẹ nhõm hơn.
“Anh biết câu trả lời rồi.”
Nụ cười của cô, đã nói lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-tai-cung-chieu-thu-ky-truong-tan-troi/2768780/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.