Ăn no uống đủ, lại cùng Tô Nặc Hiền chơi thêm vài trò chơi nhỏ, Lại Nhược Nhã lúc này mới đứng dậy cáo từ về nhà.
“Mami, con đi tiễn Nhược Nhã một đoạn nhé!”
Tô Nặc Hiền từ phòng trò chơi chạy ra, Tô Hy nhún vai: “Kỵ sĩ là để bảo vệ công chúa, còn không mau đi đi!”
“Yes, mami!”
Nó lao ra khỏi cửa, chạy đến tận cổng dưới lầu mới kịp đuổi theo Lại Nhược Nhã. “Nhược Nhã, đợi tớ với!” Lại Nhược Nhã quay đầu lại, thấy là Tô Nặc Hiền, ánh mắt có chút ngạc nhiên, “Tô… Nono, sao cậu lại xuống đây?” Kể từ lần trước ở trung tâm thương mại, vì cái tên này mà Tô Nặc Hiền khóc một trận tơi bời, Lại Nhược Nhã đã không gọi cậu như vậy nữa.
“Tất nhiên là tiễn cậu rồi, tối thế này, một bé gái như cậu về nhà một mình không an toàn đâu.”
Hai đứa trẻ đi bộ dọc theo con phố, lúc này đã là tám giờ tối, người đi lại tấp nập, chính là thời điểm náo nhiệt nhất của chợ đêm.
Cả hai lặng lẽ đi hơn nửa tiếng đồng hồ, Lại Nhược Nhã liếc nhìn Tô Nặc Hiền bên cạnh đang im lặng không nói gì, cô cắn môi rồi hỏi: “Nono, ba cậu… cũng mất rồi à?”
“…Không phải, nhà tớ rất phức tạp, khó giải thích.” Tô Nặc Hiền đá vài chiếc lá khô trên mặt đất, khẽ mỉm cười: “Tớ có chuyện này vẫn muốn hỏi cậu…”
“Ý cậu là, chuyện của ba tớ?” Lại Nhược Nhã nhìn thẳng phía trước, nói đến ba, sắc mặt vẫn bình thản như thường.
Tô Nặc Hiền áy náy cười, có chút ngượng ngùng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-tai-cung-chieu-thu-ky-truong-tan-troi/2768781/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.