Vừa mới bước chân vào cửa hàng, một thân hình bé nhỏ liền lao vào lòng Tô Hi:
“Mami, mới có nửa ngày không gặp thôi mà con nhớ mẹ muốn chết!”
Tô Hi đỡ trán — có cần phải khoa trương vậy không?
Ngẩng đầu lên, thấy Cố Thám mặc một bộ đồ trắng đứng sau Tô Nặc Hiền, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cô.
Tô Hi ngẩn người — Cố Thám mặc đồ trắng, đẹp đến chảy máu mũi.
“Bộ đồ này đẹp đấy!” Tô Hi vừa nói xong, bé con trong lòng ngẩng đầu hỏi ngay:
“Mami, con thì sao? Bộ đồ này của con có đẹp không?”
Tô Hi mỉm cười, “Đẹp lắm.”
Ngoài miệng cười, nhưng trong lòng lại có phần bất an. Trước kia, trong mắt cô chỉ có Tô Nặc Hiền là duy nhất, vậy mà vừa nãy, cô lại… lỡ quên bé mất!
Mà kẻ đầu sỏ khiến cô phân tâm, chính là người đàn ông phía trước đang cười đắc ý kia.
“Không phải quần áo đẹp, mà là người mặc đẹp!” Cố Thám vô sỉ chen vào.
Tô Hi mặc kệ anh — mức độ tự luyến của người này đúng là không ai bì nổi, ngó lơ là cách xử lý tốt nhất.
“Được rồi, đi thử đồ thôi.” Cố Thám nói, ra hiệu cho chủ tiệm dẫn Tô Hi đi chọn quần áo.
“Khoan đã, em vẫn chưa hiểu rõ, hôm nay bày biện công phu như vậy, là có chuyện gì sao?”
Thấy Cố Thám, cuối cùng Tô Hi cũng hỏi ra thắc mắc trong lòng.
“Eric, con chưa nói với mami à?”
Tối qua Cố Thám gọi điện cho Tô Hi về việc ba người cùng tham dự tiệc, nhưng người nhận là Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-tai-cung-chieu-thu-ky-truong-tan-troi/2770578/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.