Ngay chính giữa cánh cổng lớn nặng nề, Cố Thám mặc một bộ vest trắng tinh, bên ngoài khoác hờ một chiếc áo choàng dài màu đen. Tay phải siết chặt, trên gương mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt quen thuộc.
Tối nay cũng thật trùng hợp, những người trẻ tuổi có tiếng tăm đều mặc vest trắng. Đến cả “Diêm Vương đen” này cũng vận trắng cả người.
Khắp khán phòng, ai cũng có cảm giác… như thể tất cả đều đụng hàng với nhau.
Cố Thám cao một mét tám tám, đứng đó như thần linh giáng trần. Thấy anh, An Hy Diêu nhịn không được đưa tay che miệng khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến cô gái mặc sườn xám đỏ đứng bên phải trợn trừng mắt.
Thấy đối phương không hài lòng, An Hy Diêu lập tức ngậm miệng.
“Cố Thám, đồ hỗn láo! Con có biết đây là dịp gì không? Có biết người vừa bị con chửi là anh cả của con không hả!” Cố Tinh Vân thấy Cố Thám đến muộn lại còn ăn nói lỗ mãng khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, ông ta giận đến mức gậy chống cũng gõ mạnh xuống đất!
“Thường ngày con bất kính với ta thì thôi, nhưng hôm nay mà cũng dám làm càn! Loại người như con làm sao xứng làm tổng tài của GA! Ta thấy, chi bằng con viết sẵn đơn từ chức đi thì hơn!” Giọng điệu của Cố Tinh Vân đột ngột thay đổi, khéo léo chuyển hướng cuộc tranh cãi sang chức vị tổng tài của Cố Thám.
Nghe vậy, Cố Diệu đắc ý cười khẩy. Ba anh ta luôn nghĩ cho anh ta, còn Cố Thám thì chỉ có thể đơn độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-tai-cung-chieu-thu-ky-truong-tan-troi/2770580/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.