Ôm chặt Nono trong lòng lao ra khỏi sảnh chính khách sạn Caesar, xe cứu thương vẫn chưa tới, Cố Thám sốt ruột đến đỏ cả mắt. Lúc bước vào yến tiệc, anh đã bảo Lam Quyết về trước. Giờ phút này, mọi người chỉ lo tìm đường sống, chẳng ai chịu dừng lại giúp họ.
An Hy Diêu ôm Tô Hi đang bất tỉnh trong lòng, Thương Giai Nhã đứng bên cạnh, vẻ mặt lạnh hơn mọi ngày, càng thêm khó gần.
Cố Thám quỳ xuống đất, gào lên:
“Còn bao lâu nữa xe cứu thương mới đến?!”
Một tay ôm lấy Tô Nặc Hiền, tay kia anh cố bịt chặt vết thương nơi ngực cậu bé, cố gắng giảm lượng máu chảy ra ngoài.
Thương Giai Nhã đi thẳng đến một chiếc BMW đen đậu bên đường, giơ tay đấm mạnh vào kính xe, choang một tiếng vỡ tan. “Không phải có xe rồi sao?” Đúng lúc đó, một chiếc siêu xe màu trắng rít lên trước sảnh khách sạn. Người bước xuống mặc bộ vest màu lam đậm, chính là Cố Tước. “Em ba, mau lên xe!” Cố Thám lập tức ôm Tô Nặc Hiền lên xe, trước khi đi, anh quay đầu nhìn về phía An Hy Diêu đang ôm Tô Hi, ánh mắt sâu thẳm. “Hy Diêu, chăm sóc tốt cho cô ấy!” Dứt lời, xe lao đi như mũi tên rời dây, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt bọn họ. Bệnh viện – Phòng cấp cứu Hành lang bệnh viện vắng lặng mà căng thẳng, Cố Thám ngồi tựa vào ghế chờ màu lam,
Không màng đến vẻ mặt kinh ngạc của An Hy Diêu, cô mở cửa xe, ngồi vào ghế lái rồi khởi động động cơ, đợi Cố Thám lên xe.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-tai-cung-chieu-thu-ky-truong-tan-troi/2770582/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.