“Tít — tít… tít — tít…”
Cố Thám từ từ mở mắt, đập vào mắt là một mảng trắng toát, bên giường treo hai chai dịch dinh dưỡng.
“Có ai không!”
… Không có ai đáp lời.
“Có ai không!” Cố Thám cao giọng hơn, lần này cuối cùng cũng có phản ứng. Tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang: “Môn chủ! Cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi!” Người bước vào là Lôi Ưng cao lớn vạm vỡ.
Trời đã vào thu, hắn cũng khoác thêm áo khoác. Hóa ra đại hán cũng sợ lạnh.
“Vừa nãy cậu đi đâu vậy?”
Lôi Ưng gãi đầu, đáp: “Tiểu thiếu gia mới tỉnh, Tô tiểu thư… à không, môn chủ phu nhân với quản gia Lam đang ở phòng bệnh tiểu thiếu gia chăm sóc cậu ấy!” Từ sau khi biết thân phận thật của Tô Nặc Hiền là con ruột của Cố Thám, Lôi Ưng mừng muốn phát điên. Hắn vốn đã rất thích Tô Nặc Hiền, giờ cậu bé thật sự trở thành con trai của Cố Thám, đám người Lam Thành cũng vui tít mắt.
Nghe Tô Nặc Hiền tỉnh lại, quả tim Cố Thám mới buông xuống. “Dẫn tôi đi gặp con.”
“À mà, bây giờ là mấy giờ rồi?”
“Đã gần chạng vạng rồi.” Cố Thám vào phòng cấp cứu lúc 9 giờ 20 tối hôm trước, phẫu thuật kéo dài tới tận 3 giờ sáng, giờ anh đã ngủ được mười hai tiếng.
Mới có mười hai tiếng? “Nono tỉnh nhanh vậy sao?” Cố Thám có chút kinh ngạc. Đúng là đứa nhỏ này hồi phục quá mạnh mẽ.
...
Trong phòng bệnh của Tô Nặc Hiền, một đám người vây quanh cậu hỏi han đủ điều, đến mức không ai để ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-tai-cung-chieu-thu-ky-truong-tan-troi/2772859/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.