Nghe thấy tiếng gậy gõ xuống đất ở bên ngoài ngày càng xa dần, lúc này Cố Thám mới mở cửa phòng bệnh.
Cẩn thận thò đầu ra xác nhận Cố Tinh Vân thật sự đã rời đi, Cố Thám mới yên tâm bước ra khỏi phòng bệnh. Anh đứng tựa vào tường, nhìn theo hướng Cố Tinh Vân rời đi, mím môi không nói gì.
Tô Hi ngồi trên giường bệnh, nhìn Cố Thám đang dựa tường, chân trái đá nhẹ lên vách, trong lòng cô bỗng thấy khó chịu vô cùng.
Người ta thường nói, trong mắt cha mẹ, con cái mãi mãi chẳng bao giờ trưởng thành. Trước mặt Cố Tinh Vân, Cố Thám vẫn mãi là một đứa trẻ. Trên đời này chẳng có tình yêu hay thù hận nào là vô duyên vô cớ. Cố Thám hận Cố Tinh Vân sâu sắc như vậy, nghĩ đến chắc hẳn anh cũng từng yêu ông ấy rất sâu đậm. Càng yêu thì càng hận.
Yêu càng nhiều, cuối cùng hận lại càng sâu.
Cố Thám trước mặt Cố Tinh Vân giống như một con nhím toàn gai, khao khát được cha yêu thương, nhưng lại co mình lại, cố bảo vệ bản thân, tự nhủ rằng mình chẳng cần tình yêu của người đó. Nhưng càng nói "Tôi không cần", thì sâu thẳm trong lòng, lại càng mong mỏi được ông quan tâm.
Giống như Nono, ngoài miệng luôn gọi Cố Thám là "Cố tam tiên sinh", nhưng thật ra trong lòng, nó chỉ là một đứa trẻ muốn được gọi "ba" một cách tùy hứng, một đứa trẻ khao khát vòng tay và sự che chở từ người cha.
“Giữa anh và lão gia nhà họ Cố, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-tai-cung-chieu-thu-ky-truong-tan-troi/2772861/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.