Nghe thấy lời này của Tô Hi, Cố Thám cảm thấy vô cùng không vui.
Học trưởng… Phì! Nghĩ đến chuyện Tô Hi lại gọi Cố Diệu là học trưởng, Cố Thám chỉ thấy buồn nôn. Cái tên súc sinh như Cố Diệu, sao có thể không cân nhắc lợi ích mà đi giúp một người xa lạ?
“Em thích hắn ta à?” Cố Thám nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Hi, giọng trầm thấp.
“Em sao phải thích anh ta?” Tô Hi chưa từng nghĩ đến việc dùng từ “thích” cho mối quan hệ giữa cô và Cố Diệu. “Anh ta chỉ là một học trưởng từng giúp em thôi. Chỉ vậy mà thôi."
Nghe xong, Cố Thám âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng hàng lông mày nhíu chặt của anh vẫn chưa giãn ra. Trong tình yêu, ai mà chẳng biến thành kẻ nhút nhát? Cố Thám cũng không ngoại lệ.
“Nếu… anh nói là nếu, giữa bọn anh xảy ra một trận chiến sống còn, em sẽ đứng về phía ai?” Cố Thám buộc phải thừa nhận, anh rất để tâm đến vấn đề này.
Tô Hi sửng sốt, không trả lời ngay. Thấy cô không nói gì, Cố Thám tưởng cô sắp nói mình sẽ đứng về phía Cố Diệu.
Tô Hi sững người là bởi lúc này cô mới ý thức được mối quan hệ giữa Cố Thám và Cố Diệu đã xấu đến mức nào — dùng từ "nước lửa không dung" để hình dung e là không đủ.
“Nếu xảy ra chuyện như thế, đương nhiên em sẽ đứng về phía anh.” Trong mắt Tô Hi, đó là điều không cần phải hỏi.
“Là vì anh là cha của con em sao?”
Tô Hi lắc đầu, ánh mắt nhìn về một tòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-tai-cung-chieu-thu-ky-truong-tan-troi/2772860/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.