Sau ca phẫu thuật, Lam Thất cùng y tá đưa Cố Thám trở về phòng bệnh, từ xa đã thấy Lôi Ưng chạy tới, cô vội vàng bước đến đón:
“Thiếu gia bên đó thế nào rồi? Không có chuyện gì chứ?”
Lôi Ưng đưa tay xoa cằm, vẻ mặt đầy nghi hoặc:
“Thất tiểu thư, tôi thấy thiếu gia hôm nay không ở bệnh viện. Ít nhất là từ sau khi chúng ta rời đi, cậu ấy không còn trong phòng nữa.”
“Ý anh là gì?” Lam Thất ngẩn ra, một đứa trẻ đang dưỡng bệnh thì có thể đi đâu được?
Lôi Ưng nhíu mày nói:
“Trên xe lăn của thiếu gia dính đầy bùn đất.”
“Có thể là Lam Quyết đẩy cậu ấy ra ngoài hóng gió?” Chỉ một chi tiết đó thì chưa nói lên điều gì.
“Nếu chỉ thế thì tôi sẽ không nghi ngờ. Nhưng điều khiến tôi thực sự nghi ngờ là chiếc áo khoác đặt trên tay vịn xe lăn của thiếu gia — phủ đầy bụi. Không chỉ có áo khoác, mà cả giày cậu ấy cũng dính bụi.”
“Bụi à?” Lam Thất nhíu mày:
“Anh đang nói… hôm nay thiếu gia đã đến Bán Đảo Tuyền Trang?” Giọng cô đầy khẳng định.
Lôi Ưng gật đầu:
“Thiếu gia thông minh như vậy, chắc chắn đã nhận ra có điều gì bất thường. Hôm nay cậu ấy không hỏi chúng ta đi đâu, tức là trong lòng đã nắm rõ rồi.”
“Nhưng… làm sao cậu ấy biết được hành tung của chúng ta?” Lam Thất cùng mọi người vừa mới biết thân phận thật của Tô Nặc Hiền, nhưng dù cậu ta có thông minh đến đâu thì cũng không thể dễ dàng theo dõi được họ, đúng không?
“Thiết bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-tai-cung-chieu-thu-ky-truong-tan-troi/2774682/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.