Trong phòng bệnh, hai người đã ngủ thiếp đi, yên tĩnh và đẹp đẽ như mầm cỏ mới nhú.
Bên ngoài cửa, Tô Nặc Hiền dán sát xe lăn vào cửa phòng bệnh, nghiêng người áp tai vào cửa, định lắng nghe được điều gì đó. Nhưng hai người trong phòng chỉ đang nghiêm túc bàn chuyện, hình như chẳng có gì đáng nghe lén cả.
“Thiếu gia, cậu nên về nghỉ ngơi đi, tôi đã bảo rồi mà, bên trong không có gì đáng nghe trộm đâu.” Lam Quyết bất đắc dĩ nói nhỏ, nhắc nhở cậu.
Tô Nặc Hiền đứng dậy, tỏ vẻ không hài lòng. Cậu còn tưởng cha mẹ sắp diễn màn “em khóc anh dỗ”, ngọt ngào lãng mạn một phen cơ chứ. Dù gì, Cố Thám cũng suýt mất mạng vì mẹ cậu mà!
“Đi thôi! Lát nữa bạn gái nhỏ của tôi đến rồi, anh tuyệt đối không được thất lễ với cô ấy đâu đấy!”
Khi nhận được cuộc gọi của Lại Nhược Nhã, Tô Nặc Hiền vui mừng không sao tả xiết.
Lam Quyết giật giật khóe miệng, vẻ mặt như thấy chuyện thần tiên: “Thiếu gia, cậu còn nhỏ xíu mà đã biết tán gái rồi à?” Cố Thám không thích phụ nữ, không ngờ con trai anh ta lại là một tay sát gái chính hiệu. Nhỏ xíu đã học mấy trò ve vãn bạn gái rồi.
Tô Nặc Hiền để mặc Lam Quyết đẩy mình về phòng bệnh: “Đấy là anh không hiểu thôi, Nono tôi đẹp trai dễ thương thế này, con gái nào chả thích.”
Nếu lúc này có Lại Nhược Nhã ở đây, Tô Nặc Hiền chỉ có thể ngồi ngoan làm “cháu trai” mà thôi!
Lam Quyết bán tín bán nghi đẩy cậu tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-tai-cung-chieu-thu-ky-truong-tan-troi/2774683/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.