Lời của Cố Thám vừa dứt, cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng. Thác Ly cúi đầu trầm mặc nhìn sàn nhà, trên khuôn mặt hắn vẫn không lộ ra chút biểu cảm nào. Cố Thám híp mắt lại, dáng vẻ như thể rất kiên nhẫn.
Một lúc lâu sau, giọng phổ thông không chuẩn lắm của Thác Ly vang lên:
“Cố Diệu đúng là không ra gì, nhưng Cố môn chủ ông… cũng chẳng tốt đẹp gì hơn phải không?” Hắn ngẩng cao đầu, ánh mắt đầy ngạo nghễ và cảnh giác. “Ông lấy tư cách gì yêu cầu tôi giúp? Giúp ông chẳng khác nào phản bội Cố Diệu, kết cục của việc phản bội hắn thế nào, ông rõ hơn ai hết. Cố môn chủ, tôi vì cái gì mà phải vì ông đi làm chuyện ngu xuẩn đến mức có thể mất mạng?”
Ánh mắt Thác Ly chứa đầy châm chọc, rõ ràng hắn không tin Cố Thám có bản lĩnh gì khiến Hắc Hùng vì hắn mà ra tay.
Nghe vậy, sắc mặt Cố Thám vẫn không đổi, vẫn dựa vào đầu giường với dáng vẻ nhàn nhã. Hắn hơi dịch người, tìm tư thế thoải mái hơn, rồi mới chậm rãi nhìn Thác Ly.
Trông thấy vẻ cao ngạo của Thác Ly, Cố Thám bật cười, vẻ mặt như nắm chắc phần thắng.
“Thác Ly, trong lòng cậu phải hiểu rõ, cậu không phải giúp tôi, mà là đang giúp chính mình.”
Nghe vậy, Thác Ly lạnh giọng cười khẩy: “Giúp chính mình? Cố môn chủ, tôi đang yên ổn ngồi đây, trông tôi giống người cần giúp lắm sao?”
Cố Thám nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lục kia, ánh mắt sắc bén, giọng nói đầy chắc chắn:
“Cậu dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-tai-cung-chieu-thu-ky-truong-tan-troi/2776832/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.