Một tháng trôi qua, vết thương của Cố Thám ngày càng hồi phục, hiện tại đã có thể miễn cưỡng xuống giường đi lại. Vết thương ngoài da của Tô Hi thì đã hoàn toàn lành lặn. Trong những tuần qua, cô theo chân Cố Tước chạy ngược chạy xuôi, hai người cũng vì thế mà thân quen hơn nhiều. Trong công ty, Cố Tước gọi cô là “Cô Tô”, ngoài giờ làm lại gọi là “em dâu”, lúc đầu Tô Hi còn hơi phản đối cách gọi ấy, nhưng lâu dần cũng thành quen.
Vết thương do trúng đạn của Cố Nặc Hiền cũng gần khỏi hẳn, giờ mỗi ngày đều có thể theo Cố Tước chạy bộ buổi sáng.
Hôm nay là ngày Cố Thám xuất viện, ngày mai Tô Hi sẽ chuyển đến ở trong biệt thự của Cố Thám, còn Cố Nặc Hiền sẽ tạm rời khỏi nhà chính của họ Cố. Theo lời cậu bé, tuần sau sẽ quay lại ở tiếp. Khi cậu rời đi, Cố Tinh Vân dặn dò tới lui, sợ rằng cậu nhóc sẽ thay đổi ý định. Một tháng sống chung, ông cụ đã sớm đem lòng yêu quý đứa bé này.
“Cố lão tiên sinh yên tâm, tuần sau cháu nhất định sẽ quay lại. Nếu cháu không đến, ông cứ đích thân qua nhà tam thiếu bắt cháu về, được không?” Cố Nặc Hiền đeo chiếc balô đen, khoác trên người chiếc áo khoác pha lê mà hôm nọ Cố Tinh Vân đã mua cho. Phải nói rằng, chiếc áo ấy mặc lên người cậu thật sự rất bảnh bao.
Nhìn tiểu bảo bối đang níu tay mình làm nũng, vẻ lưỡng lự trên mặt Cố Tinh Vân hoàn toàn tan biến. Cậu bé đã cam đoan đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-tai-cung-chieu-thu-ky-truong-tan-troi/2778118/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.