Nam Ca vừa ra lệnh một tiếng, cả đám người liền reo hò, tiện tay chộp lấy ghế băng, bàn ghế gì có là xông vào muốn đập lên người Tô Nặc Hiền.
Có súng thì sao chứ? Đạn của cậu có thể diệt sạch cả đám người này sao? Lực lượng chênh lệch quá lớn, Tô Nặc Hiền chỉ có thể trơ mắt nhìn những bàn ghế đó bay về phía mình. Tay không địch nổi chân, phản kháng cũng vô ích.
Lúc này, cậu chỉ còn hai lựa chọn: một là chờ chết, hai là...
Chạy!
Lông mày nhíu chặt, Tô Nặc Hiền cúi rạp người, nhanh chóng chui vào gầm bàn bi-a, co người lại vào góc sâu nhất, chỉ mong giành được chút bình yên tạm thời. Đám thanh niên nam nữ vung gậy gộc và bàn ghế, thấy cậu chui vào gầm bàn thì lập tức liếc mắt hiểu ngầm với nhau, cười nham hiểm, sau đó cúi người không chút nương tay mà đâm thẳng gậy vào gầm bàn. Tô Nặc Hiền ngồi co rút trong góc phía bắc, rúc đầu vào giữa hai đầu gối, cố hết sức để không bị đánh trúng chỗ hiểm.
Đầu gậy liên tục đâm vào chân cậu, lúc đầu còn nhờ quần áo che chắn nên không đến nỗi, nhưng khi càng lúc càng nhiều gậy chọc vào, lớp vải mỏng ấy đã không còn tác dụng nữa.
“Lôi thằng nhãi đó ra cho tao!” Nam Ca hô, hai cô gái đầu xù xì lao vào gầm bàn, sống chết kéo Tô Nặc Hiền ra ngoài.
Thân hình nhỏ nhắn bị lôi ra trước bao ánh mắt, Tô Nặc Hiền chỉ còn nước chịu đòn.
“Nhãi con, dám làm bị thương anh em tao, chán sống rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-tai-cung-chieu-thu-ky-truong-tan-troi/2779399/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.