Xe dừng trước cửa nhà của Cố Thám, xe vừa mới đỗ lại, Tô Nặc Hiền đã bật cửa, như tên bắn lao ra ngoài.
“Mami!”
Cậu bé nhào vào lòng Tô Hi, cậu bé nhớ mẹ vô cùng.
Hôm nay Tô Hi không đi làm, cô mặc một chiếc áo len trắng dài, đội mũ đen, chân đi đôi bốt cao cổ màu đen, ăn mặc vừa giản dị lại thời thượng.
“Cục cưng, có nhớ mami không nào?”
“Dĩ nhiên là có rồi ạ!”
Tô Nặc Hiền hôn lên mặt Tô Hi một cái rõ kêu rồi ngẩng đầu hỏi: “Daddy đâu rồi ạ?”
“Ở trên lầu đó.”
“Vậy con lên tìm ba đây!” Nói rồi, bé con chui ra khỏi lòng mẹ, hai cái chân ngắn tũn hì hục chạy lên cầu thang.
Tô Hi nhìn mà khóc dở mếu dở, từ lúc nào tình cảm giữa con trai và ba nó lại tốt đến thế chứ? Còn chẳng buồn quan tâm đến mẹ nữa à? Khoảnh khắc ấy, trong lòng Tô Hi dâng lên một cảm giác thất bại như bị chính con ruột bỏ rơi.
Cố Tước đứng bên cạnh mỉm cười nhìn cảnh tượng này, nụ cười ấy là thật lòng.
“Nhị thiếu gia nhà họ Cố, đừng đứng ngoài lạnh vậy chứ, vào nhà ngồi chút đi.”
Tháng mười một trời đã rất lạnh, gió đêm càng thêm buốt giá.
Cố Tước lắc đầu, “Không đâu, ba tôi ở nhà một mình, tôi nên về sớm thì hơn.”
Nỗi bất an trong lòng anh ngày càng mãnh liệt, cảm giác như chỉ cần chậm một bước thôi, sẽ có chuyện lớn xảy ra—mà anh chưa từng cảm thấy như thế bao giờ.
“Nếu đã vậy thì tôi không giữ anh lại nữa.”
“Ừm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-tai-cung-chieu-thu-ky-truong-tan-troi/2779400/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.