Cha con hai người vừa về đến nhà thì Tô Hi đã ngủ rồi.
“Eric, con lên nghỉ ngơi trước đi.” Cố Thám vẫn ngồi trong xe, tối nay anh còn chuyện phải làm.
Tô Nặc Hiền chu môi: “Ngày mai lại định làm gì hả?”
Bàn tay to khẽ gõ nhẹ lên sống mũi cậu bé, Cố Thám cười thần bí: “Con đoán xem?”
“Xì!” Tô Nặc Hiền đảo mắt, mở cửa xe xuống xe: “Không thèm đoán. Mai gặp nha, ba.” Vừa vẫy tay vừa ngáp, cậu bé lững thững bước lên lầu.
Cố Thám nhìn bóng lưng con trai, chỉ mỉm cười.
Tô Nặc Hiền vừa bước vào nhà, Lam Quyết và Lôi Ưng đã ra đón.
“Chủ môn, mọi việc đã chuẩn bị xong.”
Cố Thám gật đầu: “Hắn ở trong cốp xe.” Lam Quyết liền mở cốp, kéo người bên trong ra ngoài. Cảm nhận được có người lôi mình đi, Cố Diệu – vốn đã mê man – lập tức tỉnh táo lại, “Ưm! Ưm!” Hắn vùng vẫy dữ dội trong bao bố.
“Hắn bị thương ở chân. Lôi Ưng, bác sĩ chắc cũng đến rồi, dẫn người đi đón họ, sắp xếp họ ở căn biệt thự bên cạnh.”
Những ngày sắp tới của Cố Diệu sẽ cực kỳ “sôi động”, Cố Thám đã chuẩn bị đầy đủ, anh muốn hành hạ hắn, nhưng lại không muốn hắn chết.
Khóe miệng Lam Quyết giật giật: “Chủ môn, ngài chắc hắn chịu nổi mấy vòng ‘bị thương – chữa trị – hồi phục – rồi lại bị thương – lại chữa trị – lại…’ như vậy không? Cứ lặp hoài lặp mãi, thể nào cũng chết.”
Lôi Ưng ưỡn ngực vỗ ngực: “Đừng nhìn hắn gầy yếu, chứ xương cốt cứng lắm! Tôi cá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-tai-cung-chieu-thu-ky-truong-tan-troi/2781291/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.