Hai cha con Cố Thám không dừng nghỉ mà vội vã chạy đến biệt thự chính của nhà họ Cố. Đến trước cổng lớn, hai người không xuống xe, trực tiếp lái thẳng vào sảnh chính. Xuống xe, vào nhà, trong đại sảnh không thấy một bóng người. Hai người đi thang máy lên tầng ba, nơi này được bảo vệ canh phòng nghiêm ngặt đến mức một con ruồi cũng khó lòng bay vào.
“Tam thiếu gia, tiểu thiếu gia!” Vừa thấy hai người, Trần Lập liền vội vàng chạy ra đón.
Cố Thám phất tay, nắm tay Tô Nặc Hiền sải bước đi vào phòng bệnh của Cố Tước. “Anh hai giờ sao rồi?” Cố Thám vừa đi vừa hỏi.
“Nhị thiếu gia không có gì nguy hiểm, chỉ là... hình như đầu óc có vấn đề, dường như không nhận ra ai nữa.”
Cố Thám bước chân khựng lại, quay đầu nhìn Trần Lập: “Đến cả ba cũng không nhận ra?”
“Hình như… chỉ nhận ra ông cụ và quản gia thôi.”
“Biết rồi.”
Đẩy cửa bước vào, Cố Tước đang tựa vào đầu giường, Cố Tinh Vân ngồi trên ghế bên cạnh, ánh mắt mang theo sự quan tâm nhìn ông. Vương Đức đứng một bên, khúm núm như cũ. Nhìn thấy Cố Thám bước vào, Vương Đức liền cúi đầu tỏ vẻ cảm kích: “Tam thiếu gia… lão nô…”
Cố Thám liếc nhìn ông ta, giơ tay cắt lời: “Đừng nói gì cả.” Vương Đức vốn không trực tiếp tham gia vào những chuyện kia, hôm qua Cố Tinh Vân đã đích thân đến nhà Cố Thám xin cho ông ta, Cố Thám không phải là Cố Diệu, dù có trách móc Vương Đức nhưng cũng không đến mức đẩy ông ta vào chỗ chết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-tai-cung-chieu-thu-ky-truong-tan-troi/2783555/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.