Lần nữa gặp lại mẹ con Tô Hi và Tô Nặc Hiền, cách xưng hô của bà chủ Moon-House – Điền Y Nặc – đã thay đổi rõ rệt: “Cô Tô” trở thành “Cố phu nhân”, còn “Tô Nặc Hiền” biến thành “tiểu thiếu gia”.
“Cố tam tiên sinh, Cố phu nhân, tiểu thiếu gia, thực đơn vẫn như lần trước chứ ạ?” Mỗi lần Cố Thám tới đều do chính Điền Y Nặc đích thân phục vụ.
Cố Thám liếc nhìn Tô Hi, Tô Hi lại liếc nhìn Tô Nặc Hiền, cậu bé đưa ngón tay nhỏ xíu gãi cằm, gật đầu nói:
“Vẫn như cũ đi ạ. À, đổi món bánh Opera thành bánh macaron tuyết hoa.”
“Vâng, xin chờ một chút.”
Điền Y Nặc đang định rời đi thì Cố Thám lại lên tiếng:
“Macaron lấy hai phần.”
Cố Thám và Tô Nặc Hiền đều thích ăn đồ ngọt.
Tô Hi cạn lời. Cô lại nhớ tới buổi tối lần đầu quen biết Cố Thám – đêm mà Nono mất tích, cô ngồi một mình bên bờ hồ Vị Ương, còn Cố Thám khi ấy cầm trong tay hai chiếc bánh donut ngọt ngấy.
Tô Hi vốn không ưa đồ ngọt, cô thích vị thanh đạm, chẳng mấy hứng thú với bánh trái.
Hai cha con ăn uống no nê, cùng dùng tay trái nâng tách trà đen hoàng gia Ceylon, miệng nhâm nhi một miếng macaron nhỏ, ăn xong lại nhấp một ngụm trà, chẹp miệng đầy mãn nguyện. Tô Hi nhìn hai cha con y chang nhau, trong mắt cô là sự hạnh phúc và thoả mãn.
Ngay cả cách ăn cũng giống nhau!
Giống hệt nhau luôn!
Gen đúng là thứ kỳ lạ thật.
Tô Hi lau miệng, mở lời:
“Anh hai… anh ấy…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-tai-cung-chieu-thu-ky-truong-tan-troi/2783556/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.