Gần đây, James vẫn luôn ở lại tứ hợp viện, chắc là vì bắt đầu điều trị cho Mo Hạ nên anh ta cũng không ra ngoài mấy. James là kiểu người một khi đã chuyên tâm vào việc gì thì sẽ không còn lòng dạ nào để vướng bận những thứ khác.
Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã nửa tháng.
Hôm ấy rơi vào thứ Bảy, Tô Hi dẫn theo Cố Nặc Hiền đến tứ hợp viện nơi James và những người khác đang ở. Khi nhìn thấy Mo Hạ – đầu trọc lóc, làn da trắng nhợt một cách ***** – lòng Tô Hi chợt se lại. Một cậu thiếu niên tuấn tú như Mo Hạ lại bị bệnh tật hành hạ đến mức này.
“Mo Hạ, em thấy thế nào rồi?” Tô Hi ngồi xuống bên giường bệnh của Mo Hạ, nhẹ nhàng hỏi han.
Mo Hạ cố gắng nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc:
“Phu nhân, em không sao, cố cắn răng chịu đựng thêm năm ba tháng nữa, bệnh sẽ khỏi thôi!”
Khỏi bệnh rồi, cậu có thể mãi mãi ở bên Stanwen.
Khi hai người đang trò chuyện, Stanwen bê một chậu nước nóng bước vào. Anh đặt chậu lên giá, vắt khô khăn mặt một cách thuần thục, rồi cẩn thận lau lưng cho Mo Hạ.
Trước mặt một cô gái như Tô Hi mà để Stanwen lau lưng cho mình, gương mặt trắng bệch của Mo Hạ hơi ửng đỏ:
“Phu nhân... phiền chị...”
Cậu còn chưa nói hết câu, Tô Hi đã bật cười rồi quay người đi.
Mo Hạ vốn không phải là người đồng tính thuần túy, trước khi gặp Stanwen, cậu cũng từng có bạn gái, cũng từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-tai-cung-chieu-thu-ky-truong-tan-troi/2787466/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.